Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc FULL
Chương 18
Anh...anh..." Minh Thành thầy anh có chút lạ gọi anh nhưng vẫn không thấy anh hồi âm.
Chạy đến bên anh vỗ vai anh hỏi chuyện gì
Trong đầu anh bây giờ chỉ có những câu này bất tri bất giác " cô ấy, cấp cứu, bệnh viện thành phố "Nhưng ai nghe cũng hiểu,ai nấy đều lo lắng chay theo anh đến bệnh viện
Đến bệnh viện anh chạy ngay đến bàn tiếp tân hỏi
"Bệnh nhân Thanh Thủy đã ra khỏi phòng cấp cứu chưa?"
"Vậy anh đây có phải chồng cô ấy không? Người gọi lúc nãy" y tá nói
"Vâng là tôi" anh lại trả lời
"Cô ấy vẫn chưa ra, không biết vì chuyện gì mà cô ấy bị người ta đánh, áo bị xé rách tươm, vô số vết bầm, đầu lại bị thương..." Y tá lại nói
Đầu óc anh lại một lần nữa rối loạn.
Ai mà lại ra tay với cô ấy như vậy? Anh vẫn chưa một lần theo đuổi cô, câu nói anh yêu em vẫn chưa kịp nói với cô.
Chân anh bước những bước chân nặng nề bất giác đi về phía phòng cấp cứu.
Trong tâm trí cứ tự trách tại sao lúc chiều không kiên quyết hơn đưa cô về, không thì nhờ Minh Thành không nên để cô đi một mình.
Sau một lúc đèn đỏ của phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ vừa bước ra anh và mọi người chạy đến hỏi thăm tình hình của cô
"Cô ấy như thế nào rồi bác sĩ"anh sốt ruột
"Cô ấy bị gãy một tay, chúng tôi đã bó bột rồi, vô số vết thương do bị cào cấu bằng móng tay đã được sát trùng, đầu do bị va đâp gây ra hiện tượng tụ máu, chúng tôi cũng đã sử lí rồi nhưng vì cô ấy đang mang thai, thai nhi lại quá yếu mới hơn bốn tuần tuổi, nên chúng tôi không thể dùng thuốc giảm đau tất cả đều phải khâu chay tất cả hết bảy mũi, cô ấy vẫn còn đang bất tỉnh nên không cảm giác được.
Bây giờ tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức " Bác sĩ chậm rãi
"Mang thai, hơn bốn tuần, bị đánh gãy tay..." Nghe đến hai từ mang thai ai ai cũng vừa mừng vừa lo, không sử dụng thuốc tê tới khi tỉnh lại chắc hẳn sẽ đau thấu tim gan, một người đàn ông còn không đủ sức chịu đựng huống hồ cô lại là phụ nữ mang thai, phải làm sao đây? anh nghe đến hai chữ mang thai tim anh đau nhói khi nhớ lại lần duy nhất họ làm chuyện đó là do anh ghen, anh hiểu lầm cô với tên Phạm Văn kia.
Hôm đó anh uống khá say nên lại ra tay đánh cô nữa, lần đầu tiên của cô đã bị lấy đi một cách thô bạo, anh còn xỉ nhục cô nữa, vậy mà khi biết được sự thật anh lại không dám nói lời xin lỗi với cô.
Bây giờ cô ấy mang thai chắc chắn sẽ đau lòng lắm.1
Vừa lúc đó, của phòng cấp cứu mở ra một lần nữa, cô nằm lọt thỏm trong chiếc giường trắng của bệnh viện, tay thì băng bột, đầu lại quấn băng gạt, trên người vô số vết thương lớn nhỏ, cô được đưa vào phòng hồi sức, gia đình không ai được vào chỉ dành đứng bên ngoài chờ đợi.
Tim anh thắt lại anh thề sẽ trả thù cho cô, gấp bốn năm lần chuyện cô đã phải chịu.
Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó và nói
" Điều tra cho tôi những ai đã hành hạ vợ tôi lúc chiều, chắc chắn ở gần tập đoàn"
Một lúc sau điện thoai anh báo có tin nhắn mới từ người lúc này anh gọi, trong đầu anh nghĩ cái tên này có gì thì gọi nói không phải nhanh hơn không, nay bày đặt nhắn tin thật là phiền phức.
Nói rồi anh vẫn bấm vào tin nhắn, nhưng lại thấy không phải là những dòng chữ khô khan chỉ vỏn vẹn một video.
Anh vừa bấm vào xem thì hiện ra trước mắt anh là hình ảnh của cô, còn dòng chữ màu đỏ nổi bật ghi là "cái kết của tiểu tam giành chồng thiên hạ", tay anh bắt đầu rung rẩy, lửa giận phừng phừng, sao bọn họ dám nói cô như vậy,tay anh không còn chút sức nào xém tí là rơi cả điện thoại.
Minh Thành đứng bên cạnh cầm lấy điện tử thoại giúp anh, trong đoạn video anh nhìn thấy A Đào, Tiểu Thất, Như Tình hành hạ cô buông lời mắng nhiếc, sĩ nhục cô.
Mọi người ai nấy đều giận máu sôi sùng sục, ông nội lên tiếng
"Bọn đó là bọn nào mà bạo gan dám hành hạ cháu dâu yêu quý của ta ra nông nỗi này, chúng là nhân viên trong tập đoàn cháu phải không? Cho chúng trả giá vì hành động của mình đi"
"Tội nghiệp con bé, phải chịu đựng một mình, nó lại có thai nữa chắc nó đau lắm, toàn thân đều bị thương hết rồi " Trang Nhã nói trong nước mắt
"Chị bình tĩnh đi chị, đừng nên xúc động như vậy, cẩn thận bệnh của chị" Minh Thành nói
Ở đây ai ai cũng biết rõ con người thật của cô, một người con gái ngoan hiền, không hiểu sao lại bị bọn họ bôi nhọ như vậy.
Anh lấy lại điện thoại trên tay Minh Thành, bấm số điện cho người lúc nãy chặn khoá videolaij không cho phát tán nữa, xử lý luôn những tên phát tán video chúng là những người có mặt tại đó mà không hề giúp đỡ còn hùa với bọn chúng, bắt bọn A Đào nhốt lại chung luôn muốn làm gì cũng được đừng giết chết.
" Giọng anh lạnh tanh.
Truyện khác cùng thể loại
47 chương
90 chương
19 chương
64 chương
63 chương
52 chương
5 chương