Đau quá! Toàn thân của mình ê ẩm mềm nhũn ra hết rồi.
Ngải My nhìn sang bên cạnh, Hạo Thiên vẫn đang say ngủ. Cô quay người về phía anh, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ này.
Anh ấy vẫn còn ngủ! Trông đáng yêu thật đấy!
Chuông điện thoại của Hạo Thiên reo lên, cô vội quay sang bàn lấy nó lên xem sợ Hạo Thiên sẽ thức giấc. Người gọi là Hải Anh. Ngải My thẳng tay ngắt máy, được một lúc sau thì cô ta gửi tin nhắn đến
"Mình muốn gặp cậu! Cậu đến quán cafe gần trung tâm thương mại có được không?"
Ngải My nhìn sang anh vẫn còn ngủ chưa dậy, có lẽ anh cũng mệt rồi.
Lần này..hãy để em giải quyết mọi chuyện. Em nhất định sẽ không để cô ta chen chân vào tình cảm của mình.
....
Hải Anh bây giờ không cần phải giả vờ gì nữa cả. Cô ta đã cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình với Hạo Thiên, cũng có thể công khai đối đầu với Ngải My một cách trực diện. Cô ta không hề nghĩ bản thân mình làm sai, vì trong mắt cô ta chính cô mới là người làm sai khi xuất hiện giữa mối quan hệ tình bạn lâu năm kia.
Ngải My bước xuống xe đi về phía quán cafe mà Hải Anh đã hẹn. Cả hai đều đã nhìn thấy nhau từ xa
La Ngải My? Sao lại là cô ta? Tại sao?...
"Chào cô! Nhìn cô có vẻ bất ngờ nhỉ?"
Ngải My bình thản ngồi xuống trước mặt Hải Anh. Cô ta nhìn thấy cô liền khó chịu trong lòng hỏi
"La Ngải My? Tại sao lại là cô? Người tôi muốn gặp là Hạo Thiên kia mà?"
"Đúng là vậy! Nhưng người muốn gặp cô lại là tôi! Hải Anh! Tôi nghĩ cô đã đi quá xa rồi đấy!"
Tại sao Hạo Thiên lại không đến? Anh ấy giận mình sao? Giận mình vì đã lừa gạt anh ấy, hay là vì chuyện mình đã làm bỏng cô ta? Hạo Thiên! Tại sao anh lúc nào cũng chỉ biết có cô ta? Trong mắt của anh em là gì chứ? Chẳng lẽ mãi mãi chỉ là bạn thân của nhau thôi sao? Em không muốn! Em không muốn! Em yêu anh! Em không muốn cô ta cướp mất anh. Anh phải là của em...
Cuối cùng thì cô cũng đã để lộ âm mưu thật sự của mình rồi Hải Anh. Hạo Thiên xem cô là bạn tốt, nhưng cô lại muốn chia rẽ tình cảm giữa tôi và anh ấy. Cô đã có chồng, dù cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc đi nữa thì cũng là do cô lựa chọn. Cô không thể đổ lỗi cho tôi được. Như vậy là quá vô lí! Dù cô có làm gì đi nữa.. thì tôi nhất định..sẽ không bao giờ buông tay Hạo Thiên đâu..
"Người đi xa phải là cô mới đúng La Ngải My! Tôi bên cạnh anh ấy bao nhiêu lâu rồi, những gì mà anh ấy thích hay không thích có lẽ tôi hiểu hơn cô nhiều đấy!"
Cô ta cho rằng cô ta hiểu Hạo Thiên hơn mình sao? Hải Anh? Tại sao cô lại hoàn toàn khác xa những gì mà anh ấy đã kể tôi nghe ngày trước vậy chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nghĩ tôi là người chen chân vào giữa cô và anh ấy mà cô như vậy sao?
"Tôi không muốn hơn thua những chuyện đó! Nhưng cô nên nhớ rằng tôi và anh ấy bên nhau từ nhỏ và đã định hôn ước với nhau"
Hải Anh nghe không lọt tai liền nổi giận quát lớn
"Tôi không cần biết! Cô nghĩ dựa vào cái hôn ước đó là có thể trói buộc anh ấy sao?"
[...]
Hạo Thiên ngủ một giấc ngon lành, tay anh vừa đưa ra định ôm lấy người mình yêu vào lòng thì phát hiện ra chỗ bên cạnh đã trống rỗng. Anh ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh
Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?
Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, tự tưởng tượng ra một khung cảnh đời thường nhưng thật hạnh phúc.
Chắc là cô ấy đã xuống bếp làm bữa sáng rồi! Bây giờ mình sẽ thay đồ rồi xuống lầu, sau đó chạy đến ôm cô ấy từ phía sau. Thế nào cô ấy cũng sẽ mỉm cười vui vẻ mà hôn mình một cái. Nghĩ thôi đã cảm thấy sung sướng rồi! Mày tuyệt vời quá Hoàng Hạo Thiên ơi!!!
Hạo Thiên vội vàng cầm lấy điện thoại đi vào nhà tắm. Anh đặt nó ở cạnh bồn rửa tay rồi cởi chiếc áo ngủ lông ra, bật vòi sen. Nước tuôn xuống thấm vào da thịt ẩm ướt, tóc anh rủ rượi mê hoặc. Cảm thấy hình như vẫn còn thiếu chút dư vị gì đó, anh lại tắt vòi sen, cầm điện thoại lên mở nhạc. Vừa mở khoá màn hình điện thoại lên thì chợt thấy phía trên còn hiển thị tin nhắn chưa kịp chuyển vào hộp thư đã gửi
"Mình muốn gặp cậu! Cậu đến quán cafe gần trung tâm thương mại có được không?"
Là Hải Anh? Cậu ấy gửi tin nhắn cho mình khi nào nhỉ? Hình như lúc đó mình vẫn chưa dậy.
Sau đó anh bỗng nhiên nhận ra được điều bật thường, lập tức lấy khăn lông trắng quấn ngang eo rồi chạy xuống lầu xem. Quả nhiên cô không có ở nhà.
Vậy cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Không lẽ...
Anh nhìn lại tin nhắn trong điện thoại rồi trố mắt ra. Lúc này mới biết thì ra hai người họ đã gặp nhau rồi. Đại hoạ cuối cùng cũng không thể tránh, họ mà gặp nhau thì biết khi nào mới có điểm dừng? Anh cầm chắc điện thoại trong tay rồi hét lên
"Lục Thần!!!!"
"Dạ! Thiếu gia!"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng Lục Thần chỉ nhìn chăm chăm vào tấm khăn quấn ngang eo Hạo Thiên. Anh ta chớp chớp mắt, nét mặt dần trở nên nhăn nhó, anh cũng chợt nhân ra mình chỉ có mỗi một tấm khăn che thân
"Ahhhhhhhh!"
Cả hai đồng thanh hét lên. Hạo Thiên tán loạn chạy về phòng đóng cửa lại.
....
Ngải My đi tìm Hải Anh thật rồi sao? Mình có thể tưởng tượng ra được..hai người họ mà gặp nhau thì kinh khủng đến cỡ nào. Cả hai người họ đều là người không giỏi việc kiềm chế. Mình nên làm gì khi đến đó đây? Lúc đó họ đều sẽ nhắm vào mình. Vậy thì mình biết làm gì đây?
Hạo Thiên ôm đầu đau khổ khi nghĩ đến việc phải đứng giữa Ngải My và Hải Anh.
Ở quán cafe, Ngải My vẫn dùng một thái độ nhã nhặn và lịch sự hết sức có thể đối với "người bạn thân" của Hạo Thiên
"Tôi biết cô đã chịu khổ nhiều khi gặp Phàm Luân rồi! Nhưng đó không phải là chuyện liên quan đến Hạo Thiên! "Mong cô đừng có một chút là lại khiến anh ấy phiền lòng!"
Hải Anh cười khẩy
"Cô đang cảnh cáo tôi đó à?"
Cô ta ngược lại không hề biết mình đang hành động như vậy là ngu ngốc đến cỡ nào, còn trừng mắt nhìn Ngải My cười nham nhở
"Nghe cho kĩ đây! Tôi muốn Hạo Thiên là của tôi đấy...thì sao?"
Vẻ mặt không xem ai ra gì này, thật sự khiến cho Ngải My không thể nào nhịn được nữa. Cô đã nhịn đủ rồi. Lẽ ra cô không nên nhịn loại người không biết điều này. Cô ta vừa dứt lời, cô liền lập tức cầm ly nước suối hất thẳng vào mặt cô ta. Nước bất ngờ ập vào mặt làm cho Hải Anh không kịp trở tay. Cô ta dụi mắt, cả áo đã bị ướt hết
"La Ngải My! Cô"...
Cả hai đều cùng lúc đứng dậy, Hải Anh hăm hở vung tay lên, nhưng tay cô ta vừa đưa ra lưng chừng thì đã bị Hạo Thiên chặn lại. Cô ta nhìn thấy anh, ánh mắt lập tức trở nên yếu mềm
"Hạo Thiên?"
Anh buông tay. Đã bao nhiêu lần anh tin tưởng tình bạn này và cố gìn giữ nó. Nhưng dường như sự cố gắng của anh đã trở nên vô ích rồi, nó đã đi quá giới hạn. Anh tin cô ta sẽ thay đổi, sẽ vì nghĩ cho anh mà không làm tổn hại Ngải My. Anh biết cô ta đã rất đau khổ khi bị chồng mình hành hung, nhưng việc anh làm chỉ có thể là an ủi, không thể cho nhiều hơn được.
"Tại sao cậu lại làm như vậy? Chẳng phải mình đã nói là không được rồi sao?"
"Hạo Thiên! Em"...
"Giữa chúng ta không thể nào có thứ gọi là tình yêu được. Dù biết, mình nói ra những lời này có thể làn cậu tổn thương, nhưng mình chỉ yêu Ngải My. Chúng ta đã từng có tình bạn rất đẹp, đừng để phải mất đi nó!"
Hải Anh như trơ trọi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía này, như đang cười nhạo cô ta, khiến cô ta càng trở nên căm thù Ngải My hơn nữa. Cô ta gục đầu, nước mắt rơi lã chã
Tại sao? Tại sao cô ta lúc nào cũng nhận được sự thương xót của anh ấy, còn mình thì không. Trong mắt anh ấy mình chỉ là một người để thương hại thôi sao?
"Được! Em hiểu rồi!"
Giọng cô ta run rẩy như không khống chế được cảm xúc. Hạo Thiên khẽ thở dài, nói ra vài câu an ủi
"Mình xin lỗi! Cậu nên về nghỉ ngơi đi!"
Anh nói rồi choàng tay qua lưng Ngải My đi về. Hải Anh đứng nhìn hai người họ tay trong tay sánh vai bên nhau mà lòng không thể không hận. Cô ta như hoá điên lên, cầm lấy con dao nhỏ trên bàn cạnh đĩa trái cây đã gọt sẵn, nhưng lại vô tình làm ngã ly sứ rơi xuống đất
Xoảng!!!!
Cả hai bất giác quay lại thì nhìn thấy Hải Anh như điên dại cầm dao lao đến rồi gào lên
"La Ngải My cô đi chết đi!!!!"
Hạo Thiên vẫn luôn là người phản xạ nhanh hơn bao giờ hết khi thấy Ngải My gặp nguy hiểm. Anh chạy ra chắn trước mặt rồi đẩy cô sang phía Lục Thần đang đứng bên cạnh.
Dao đã ghim vào bụng, máu tươi đang dần dần thấm đẫm trên áo anh. Cả bốn người đều vô cùng sững sốt. Hải Anh chợt nhận ra mình vừa đâm người mà mình đã dùng bao nhiêu công sức để cố giành lấy liền buông lõng tay. Dao rơi xuống đất, cô ta run rẩy đi về phía Hạo Thiên đang từ từ khụy xuống đất
"Hạo Thiên? Em..em không cố ý..Em..em"...
Ngải My đau xót chạy đến rồi ngồi luôn xuống nền đất, cô đẩy cô ta ngã ra rồi quát
"Hải Anh? Cô điên rồi sao hả? Cô làm gì vậy? Cô có biết anh ấy vừa khâu vết thương hay không? Cô điên rồi! Cô điên rồi!"
Hạo Thiên tay ôm bụng máu, tay kia xua xua cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn
"Đừng lo cho anh! Anh.. không sao hết"
"Lục Thần anh đứng đó làm gì gọi cấp cứu đi!!!"
Ngải My gào lên, người trong quán cafe có người thì xúm lại người thì sợ quá nên chạy mất. Lục Thần cũng đổ mồ hôi hột, anh run tay lấy điện thoại trong túi quần ra rồi gọi xe cấp cứu
Truyện khác cùng thể loại
31 chương
27 chương
167 chương
24 chương
12 chương
100 chương
59 chương