Sáng hôm sau.
Đúng giờ Lạc Vi Vi đi làm thì một chiếc xe thể thao đen như thường lệ chờ dưới tòa nhà của cô. Mộ Phong Triệt ngồi trong xe nhìn đồng hồ đến lần thứ ba mà vẫn chưa thấy cô xuống. Mọi lần Lạc Vi Vi luôn xuống rất đúng giờ mà hôm nay đã quá 15 phút rồi cô vẫn chưa xuống.
Từ khi quen Vi Vi đến giờ, Mộ Phong Triệt luôn cảm thấy cô là một con người rất có nguyên tắc, làm gì luôn tỉ mỉ chu đáo, lại luôn luôn đúng giờ. Hôm nay thấy cô chậm chễ không chịu xuống, anh có chút lo lắng trong lòng, nhưng đột nhiên lại như nhớ ra một điều, trong nhà cô không phải còn thêm một người anh trai không đơn giản nữa sao. Ngồi chờ thêm vài phút, cuối cùng anh cũng thấy được bóng dáng nhỏ nhắn khiến anh can tâm tình nguyện chờ đến dài cả cổ. Anh mở cửa xe bước xuống, đang định tiến tới mở cửa xe cho cô vào thì một bóng dáng cao lớn khác xuất hiện sau lưng cô.
Ryan quần áo đầu tóc chỉn chu tay cầm tập vali tài liệu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt không có chút cảm xúc, tựa hồ việc thiếu gia của một tổ chức sát thủ lớn trên thế giới đến đón và mở cửa xe cho em gái anh là một chuyện hết sức bình thường. Dù vậy nhưng sợ là người nào biết thân phận của Mộ Phong Triệt mà nhìn thấy cảnh tượng này hẳn là cằm rơi lả tả đầy đất.
Mộ Phong Triệt trong giới hắc đạo nổi tiếng là làm việc rất quy tắc, nghiêm chỉnh , thủ đoạn lại tàn nhẫn dứt khoát, nhưng cũng không ai là không biết tính cách anh ta cực kì ngạo mạn, đôi khi tự tin đến thái quá, lại có chút...thù dai và có thù tất báo.
Từng có lần anh ta tham gia buổi tiệc xã giao cùng với bố mình - đương kim chủ nhân của tổ chức Death. Đó không chỉ là một buổi tiệc xã giao công việc bình thường, dường như đối tác và bố anh có ý tác thành cho anh cùng cô con gái của vị kia. Trong buổi tiệc không ngừng thúc đẩy hai người. Lúc đó, Mộ Phong Triệt vô cùng bức xúc, bị ép tham gia buổi tiệc này đã khiến anh vô cùng bực bội khó chịu, lại thêm cả cái cô người bạch tuộc phiền phức kia, cứ dăm phút nửa giờ không phải phóng về phía anh ánh mắt như bạch tuộc phóng xúc tu thì cũng như bạch tuộc chân chính, giả vờ ngã mà bám dính chặt lấy người anh như bạch tuộc bám con mồi, dứt thế nào cũng không ra.
Nhưng vì nghĩ đến bố mình, nghĩ đến tổ chức, anh nhịn. Đến bữa ăn, anh có ý bước đến kéo ghế cho cô gái kia ngồi như một phép lịch sự bình thường, hành động này lập tức khiến anh và bố cô ta mừng đến xém chút nhảy disco trên bàn ăn, nhưng...mọi chuyện cũng không như mọi người dự liệu. Khi mông cô gái bạch tuộc còn cách mặt ghế 3 cm, đột nhiên Mộ Phong Triệt kéo thật mạnh cái ghế ra, cô gái kia không kịp phản ứng, liền ngã oạch một cái xuống đất, vì không có điểm tựa đằng sau nên cả người ngã ngửa ra với một tư thế vô cùng khiếm nhã. Bàn ăn lập tức im phăng phắc không tiếc động, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
Anh thậm chí không đổi sắc mặt, nhún vai một cái ra vẻ không liên quan đến mình rồi lên tiếng : " Hôm qua tập súng quá độ mà quên dán cao, vừa rồi tay bị chuột rút, không may đem cái ghế kéo lại..." ngừng một chút, anh nhìn cô gái vừa nằm sóng soài dưới đất nói : "... hơn nữa con tưởng cô ta là loài lai giống thành công từ bạch tuộc, vừa tới gần cái gì đó liền dính chặt không nhả ra ." Nói rồi nhàn nhã quay lại chỗ ngồi của mình , không để ý đến trên bàn người thì mặt tái xanh vì ngượng, nhưng cũng không thiếu người mặt mũi đỏ bừng bừng vì nhịn cười.
Lại quay lại với ba người Mộ Phong Triệt, Lạc Vi Vi và Ryan. Mộ Phong Triệt sau khi mở cửa cho Lạc Vi Vi lên xe thì quay ra gật đầu với Ryan một cái như chào hỏi rồi nhanh chóng lên xe của mình phóng đi mất. Ryan nhìn chằm chằm bóng xe của người rất có thể là em rể tương lai của mình, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường - muốn cưới được Vi Vi về thì còn phải qua ải của Ryan tôi, đừng tưởng được con bé thích thì có thể vênh mặt vểnh đuôi ra vẻ mình ngầu rồi để Ryan này hít khói xe, đến lúc ngả bài muốn cưới Vi Vi về thì để xem ai hơn ai.
Trong xe, Mộ Phong Triệt nhìn cô gái ngồi bên cạnh, hôm nay tâm tình của cô có vẻ rất tốt, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh, mỗi lần hướng về anh thì đôi mắt kia lại bừng lên một thứ ánh sáng khiến người đối diện rung động , đôi môi đỏ mọng tự nhiên nở một nụ cười ngọt ngào đến tan chảy lòng người. Anh không kìm được lòng mình, khi vừa dừng đèn đỏ liền kéo cô qua, đặt một nụ hôn thật bá đạo lên đôi môi nhỏ xinh, ướt át kia, hương vị của cô ngọt ngào đến tận xương tủy, khiến anh mỗi lần đều không kìm được muốn chìm đắm thật sâu trong đó.
Đến khi tiếng còi phía sau vang lên ầm ĩ, anh mới buông cô ra, sung sướng nhìn cô một vẻ ý loạn tình mê chật vật nhìn anh, nhìn đôi môi xinh đẹp vì anh mà sưng đỏ lên. Cảm giác này thực không tồi, quả thực rất là không tồi.
Đột nhiên lại thấy cô rón rén thò tay ra véo một cái lên má anh. Anh bất ngờ bị tập kích, khẽ ngẩn ra rồi quay sang nhìn cô, thấy cô đã đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác, ngượng ngùng không dám nhìn anh. Mộ Phong Triệt ngẩn ngơ đưa tay lên sờ vào chỗ cô vừa ra tay, đây là lần đầu tiên có người con gái chạm vào mặt anh - tất nhiên là trừ mẹ anh - nó giống như là bị...giật điện vậy, tê tê, buồn buồn, rung động đến tận trái tim.
Anh khẽ cười, lên tiếng : Em ăn đậu hũ của anh nha ", nói rồi đưa tay véo nhẹ lên mặt cô một cái như giành lại lợi ích của mình. Lại thấy cô lắp bắp nói : " Không...không phải. Là anh trai em nói mỗi khi anh bắt nạt em thì phải đánh trả lại", dường như câu nói này tiếp thêm cho cô dũng khí , cô lại đưa tay véo mặt anh một cái "...đây...đây chính là cách đánh trả đó ".
Mộ Phong Triệt vui vẻ cười một tiếng : " Vậy đó là cách anh em dạy em đánh trả sao ? ". Nói rồi tinh nghịch quay sang hôn trộm môt cái lên môi cô. Thêm một lần nữa vui sướng nhìn mặt đến cổ, rồi cả vành tai cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, cũng không khỏi cảm thán thêm một câu trong lòng " Da mặt cô thật mỏng nha"
" Không phải, Ryan dạy em là phải...phải dùng tay đập thật mạnh vào má anh giống như lúc cầm vỉ đập ruồi vậy " . Nghe xong câu này, đầu Mộ Phong Triệt dải một tầng hắc tuyến, anh hỏi thêm : " À, anh trai em tên là Ryan sao , vậy tại sao anh ấy lại gọi em là Viv "
" Vì tên em là Viviene, Viv là viết tắt ".
Mộ Phong Triệt cười một tiếng rồi không hỏi nữa, có lẽ biết thế là đủ cho hôm nay rồi, việc gì cũng phải từ từ, tránh cho cô gái nhỏ này sợ. Cứ tán gẫu như vậy một hồi, tòa nhà của tập đoàn đã hiện ra trước mắt hai người. Lần này Lạc Vi Vi không còn đòi xuống từ chỗ cách xa tòa nhà như lúc trước. Lúc Mộ Phong Triệt đi lấy xe , cô nhớ lại lời dặn của Ryan tối hôm trước : " Nếu hắn đã nhận em là bạn gái thì việc gì cũng phải đường đường hoàng hoàng mà làm, nếu hắn dám làm em ủy khuất, vẫn còn cả nhà chống lưng cho em, anh sẽ cho thả cả mấy quả bom nguyên tử vào đầu hắn, mẹ chắc chắn sẽ chế ra một đống độc dược kì quái để chỉnh hắn, còn cha à, chắc chắn người sẽ vác đao đến chính tay băm hắn thành ngàn mảnh.... Vậy, xuống từ xe hắn như vậy là đường hoàng rồi chứ ?
Lạc Vi Vi cùng Mộ Phong Triệt cùng đi lên tầng làm việc. Sau bốn mươi lần chuyển cầu thang cuốn, cuối cùng hai người đã lên được đến tầng 40. Trong lòng Mộ Phong Triệt không khỏi thầm nghĩ, anh nhất định, nhất định phải chữa được chứng sợ không gian hẹp cho cô, không có ngày anh sẽ bị ép chết vì đi cầu thang cuốn với thang bộ. Mộ Phong Triệt chỉ mải miết nghĩ mà không hề phát giác dạo này tâm tình anh đã có những thay đổi rất lớn.
Vừa bước vào phòng làm việc, một cái bóng trắng đột nhiên nhảy đến cuốn lấy chân của cô khiến cô xuýt chút nữa sợ hãi kêu lên thành tiếng, nhìn kĩ lại mới thấy đó là Tiểu Triệt muội muội - chú chó chihuahua trắng Mộ Phong Triệt tặng cô lúc trước. Cô vui vẻ ôm nó lên vuốt ve rồi bé về phía phòng mình. Đang đi đột nhiên bị một cánh tay chặn lại, quay lại thì nhìn thấy ánh mắt gian xảo của Mộ Phong Triệt : " Thế nào, vui không ? Có vui thì phải nhớ thưởng cho người mang niềm vui tới là anh nha ". Nói rồi, anh lại cúi xuống hôn trộm cô một cái. Đột nhiên, Lạc Vi Vi đẩy mạnh anh ra, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh giống như có nguy hiểm đang cận kề. Mộ Phong Triệt nhìn ánh mắt của cô, trong lòng cũng dâng lên một tầng khí lạnh, đề phòng ôm cô vào lòng, lui về phía cánh cửa...
Truyện khác cùng thể loại
104 chương
80 chương
32 chương
309 chương
78 chương
11 chương
6 chương
30 chương