Linh chạy tới phòng cấp cứu, trong lòng cô lúc ấy cảm thấy vô cùng hoang mang sợ hãi. Cái cảm giác một người rất quan trọng với mình chỉ cách mình phía sau một cánh cửa nhưng lại không có cách nào đến gần được, nó tồi tệ lắm. Cách sau ít phút thì cả mẹ Linh và mẹ Việt đều tới, Linh cố gắng bình tĩnh giữ cho mình không khóc, cố gắng cầu nguyện, và hi vọng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mẹ Việt lúc ấy khóc rất nhiều, giống như sợ mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của bà ấy. Một tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, cánh cửa ấy vẫn đóng, ánh đèn cấp cứu vẫn bật, nỗi sợ hãi trong lòng cứ thế mỗi giây mỗi phút mà tăng lên dần. 3 tiếng trôi qua, cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở. Linh vội vã chạy tới bám lấy cánh tay bác sĩ giọng nói run rẩy. - anh ấy.... Anh ấy sao rồi? Anh ấy không sao đúng không bác sĩ? - ca phẫu thuật thành công, tay phải của cậu ấy đã được phẫu thuật. Chúng tôi cũng đã tiến hành hút máu bầm trong đầu của cậu ấy, trước mắt vẫn còn hôn mê. - cảm ơn bác sĩ. - bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt theo yêu cầu của người nhà sau 2 tiếng nữa. Linh còn chưa biết ai làm mấy thủ tục ấy thì thấy anh trợ lý đi tới, khi xảy ra truyện vẫn nên có một người đủ bình tĩnh đứng ra giải quyết. - mọi thủ tục đều đã được làm xong, trước mắt phải chuẩn bị cho dự án mới của công ty. Mẹ Việt lúc này đã bình tĩnh lại, bà nói với trợ lý. - tôi sẽ giải quyết truyện công ty, cậu chuyển toàn bộ những tài liệu liên quan ₫ến những dự gần đây qua cho tôi. Cũng may bà Thu là một người cẩn thận, hàng tuần vẫn muốn Việt báo cáo qua về tình hình công ty, các chủ đầu tư cũng như các hợp đồng bà đều nắm rõ. Nếu không lần này xảy ra chuyện chắc chắn sẽ rất rắc rối. Bà ấy quay qua nói với Linh. - trong thời gian này phiền cháu chăm sóc Việt giúp bác, công việc của cháu bác sẽ sắp xếp người làm thay. Dáng vẻ của bà ấy thật mạnh mẽ, thật kiên định. Một người có thể vưà duy trì công ty vừa có thể một mình nuôi dạy con trai trưởng thành tốt như vậy, quả nhiên không hề đơn giản. Mẹ Linh cũng cố gắng an ủi động viên bà ấy, Linh giấu nước mắt vào trong, cô không thể yếu đuối như thế được. Vài tiếng sau đó Việt được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Linh: Bác với mẹ cứ về trước đi, một mình con ở đây chăm sóc cho anh ấy là được rồi. Mẹ Linh kéo tay mẹ Việt. - cứ để cho nó ở đây chăm sóc cho thằng bé. Bây giờ chính là lúc thử thách tình cảm của chúng nó. Nghe mẹ Linh nói như vậy nên bà ấy cũng đi về, trước khi về còn dặn dò. - Vậy thì làm phiền cháu. Ngày mai ta phải tới công ty, đến tối mới có thể vào thăm nó được. - Dạ không sao ạ, bác cứ về giải quyết công việc. Khi mọi người rời đi hết chỉ còn mỗi Linh ở trong phòng với Việt. Nhìn người đàn ông mình yêu thương quấn băng trắng xóa trên người mà tâm can cô giống như bị ai đó vò nát. Cảm giác đau đớn ấy chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Linh nắm tay Việt đặt lên má mình. - anh đau lắm đúng không? Không sao, có em ở đây rồi. Anh phải sớm tỉnh lại, không có anh nói chuyện cùng, em buồn lắm anh có biết không? - có một điều muốn nói cho anh biết, thực ra em đã thích anh từ trước rồi. Nhưng lúc ấy anh không để ý đến em, nên em không nói. - có ai nói cho anh biết là anh rất đẹp trai không nhỉ? - em chỉ cho anh ngủ thêm mấy tiếng nữa thôi, anh không được ngủ thêm nữa, anh phải dậy chơi với em. - Anh có nghe em nói gì không? Vũ Hoàng Việt, anh như thế này em biết dựa vào ai đây? Từ khi có anh em không còn là một con người độc lập nữa rồi, chỉ muốn nép sau lưng anh, chỉ muốn được anh chăm sóc. Linh ào lên khóc, lúc này chỉ có một mình ở bên cạnh Việt, cô không cần phải diễn vai mạnh mẽ, cũng chẳng phải chứng tỏ bất cứ điều gì. Chỉ biết là mình đang rất buồn, là người đàn ông cô yêu vẫn đang nằm ấy, vẫn không mở mắt ra nhìn cô lấy một lần. Đến hôm sau Việt vẫn không tỉnh dậy, Linh lo lắng chạy đi tìm bác sĩ, ông ấy lắc đầu nhìn Linh. - người nhà không nên quá vội vã, với tình trạng của cậu ấy ít nhất cũng phải hôn mê 2 ngày. Chúng tôi cũng đã làm tất cả các xét nghiệm liên quan. Linh lại trở về phòng, cô gần như độc thoại với chính bản thân mình nhưng vẫn mong Việt có thể nghe thấy tiếng mình gọi. Linh mở cửa sổ để cho ánh nắng chiếu vào, cô còn đi mua hoa để cắm vào bình, mong muốn khi Việt tỉnh lại có thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất. - em hát cho anh nghe có được không? Anh thích nghe nhất là bài nào? Hay là em hát bài hát mà em thích nghe nhất cho anh nghe nhé. " trên thế giới này tồn tại một loại tình cảm, nó còn đặc biệt hơn cả tình yêu. Nó trong sáng, nó thuần khiết, nó vượt qua mọi ranh giới giới hạn. Trên thế giới này có một loại cảm xúc, đặc biệt hơn cả nỗi nhớ nhung, cả những mong chờ. Trên thế giới này có một người đặc biệt, chỉ cần có người ấy thì mọi thứ xung quanh đều sẽ trở nên lu mờ" - Anh có biết người đặc biệt ấy là ai không? Người ấy bây giờ đang ở bên cạnh em rất gần, nhưng em lại chẳng thể nào nói chuyện với người ấy. Anh mau tỉnh lại đi có được không? Buổi chiều hôm ấy cô bạn học chung trường với Việt khi trước đến thăm, nhìn cô ấy lo lắng cũng chẳng khác gì Linh, vừa vào tới phòng đã vội vã hỏi. - cậu ấy sao rồi? - anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. - hôm nay chị mới nghe được tin cậu ấy bị tai nạn, vất vả cho em rồi. - Em không sao, chỉ mong anh ấy sớm tỉnh lại. Linh có thể cảm nhận được từ cô gái bên cạnh, cái nắm tay của cô gái này cũng chứa biết bao nhiêu tình cảm. - cậu phải mau chóng tỉnh lại, tôi mới trở về nước cậu còn chưa dẫn tôi đi đâu chơi cơ mà. Nếu cậu còn không mau tỉnh lại, tôi chắc chắn sẽ giận cậu. Quỳnh đi vào trong nhà tắm lấy khăn ướt định lau mặt cho Việt nhưng Linh cản lại. - chị để em làm được rồi, anh ấy bình thường không muốn cho người lạ chạm vào anh ấy. Quỳnh nhìn Linh ra vẻ khó hiểu. - em đang khó chịu với hành động của chị đấy à? Trước đây chị và cậu ấy là bạn thân, có phải chưa từng động chạm qua. Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng với tình trạng của Việt hiện tại nên Linh cũng không muốn ồn ào. Thấy Linh không nói gì nữa nên Quỳnh tiếp tục lau mặt cho Việt. - cậu đó, tính cách bình thường khó chịu. Bây giờ lại nằm ngủ ngoan như một đứa trẻ vậy. Cô ta tự mình nói với Việt hồi lâu rồi bỗng nhiên quay sang hỏi Linh. - em hiểu cậu ấy được bao nhiêu? - sao chị lại hỏi như vậy? - chỉ là chị cảm thấy trong tình yêu cần phải thấu hiểu đối phương thôi. - chị hỏi như vậy lẽ nào chị rất hiểu anh ấy? - cũng có thể xem là như vậy. - em thấy vấn đề không phải ở chỗ hiểu đối phương bao nhiêu. Mà vấn đề ở chỗ là có muốn hiểu hay không và còn có muốn ở bên người ấy hay không thôi. - suy nghĩ thì đơn giản, nhưng mọi thứ làm ra rất khó. Tính cách cậu ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã không giống những người bình thường. - em lại cảm thấy mình rất may mắn vì quen và trở thành người yêu của một người đặc biệt như vậy. Những câu nói của Quỳnh tưởng chừng như bình thường nhưng câu nào cũng có ý công kích Linh. Chỉ có điều vấn đề mà Linh quan tâm hiện tại là sức khỏe của Việt chứ không phải cô ta nên Linh cũng không muốn nói nhiều. - đến giờ em phải lau người cho anh ấy rồi, khi khác chị đến thăm vậy. - em đang muốn đuổi khéo chị đấy à? Chị cũng chỉ là muốn quan tâm đến bạn mình thôi mà. - em chỉ thấy bất tiện thôi. Những thứ không thể nhìn thì không nên nhìn. Giống như có những chuyện biết là không thể thì đừng có cố gắng. - Chăm sóc tốt cho cậu ấy, khi khác rảnh chị sẽ đến thăm. Quỳnh đi ra khỏi phòng nhưng chưa về ngay, qua ô cửa kính thấy những hành động chăm sóc của Linh đối với Việt mà cô cảm thấy ghen tị. Thích một người vốn dĩ không có tội, nhưng thích một người không thích mình, thực sự rất đau lòng. Lần này trở về cũng là vì Việt, khi biết Việt đã có bạn gái, bản thân lại không biết phải làm gì. Nếu như cố gắng chờ đợi, một ngày nào đó tình cảm ấy liệu có hướng về phía cô ta hay không? Linh vừa lau tay cho Việt vừa ấm ức nói với anh. - Anh có nghe thấy bạn anh nói gì không? Cô ấy đang muốn bắt nạt em đấy. Anh còn không mau tỉnh lại. Linh vẫn tin là Việt có thể nghe thấy những gì mà cô nói. Cô không phải là người yếu đuối cũng chẳng phải là người nhanh chóng từ bỏ, nói ra mấy lời ấy với Việt chỉ để anh vì muốn bảo vệ cô mà tỉnh lại. Tối hôm ấy Linh vẫn nói chuyện với Việt và vẫn hát cho anh nghe. Cô thậm chí còn đọc cho Việt nghe cả những câu chuyện cổ tích về tình yêu đôi lứa. " Cuối cùng thì Lọ Lem cũng có thể được ở cạnh hoàng tử. Một cô gái bình thường cũng có thể hạnh phúc bên một người đàn ông xuất chúng. Em cũng vậy, được gặp anh chính là may mắn, chính là hạnh phúc" sáng sớm hôm sau. Ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ khiến cho Việt mở mắt cũng khó khăn hơn, nhất là khi cảm nhận được sức nặng của một cái gì đó ở trên ngực mình. Khi nhìn kỹ hơn thì thấy đó là một người con gái, Việt lấy tay chạm vào người Linh, khiến cô giật mình. Nhìn thấy Việt đã tỉnh lại Linh mừng đến mức ôm chặt lấy anh. - anh đã tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Anh có biết em đã lo lắng đến thế nào không? Nhưng sau ₫ó lại là một giọng nói trầm lạnh. - Cô là ai? Chỉ ba chữ ấy thôi cũng khiến cho mọi giác quan mọi hành động của Linh ngưng đọng, mất mấy giây cô mới có thể hỏi được. - anh làm sao vậy? Em đây mà. - Cô là ai? Tôi không quen cô. Cô ra ngoài đi, tôi không muốn ở cùng người lạ. - Em là người yêu của anh, em không phải người lạ. Em đi gọi bác sĩ. Một lát sau đó thì bác sĩ tới kiểm tra cho Việt. - bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy. Anh ấy không nhớ tôi. - với biểu hiện của cậu ấy bây giờ thì có thể được xem là chứng mất trí nhớ tạm thời. Nói đơn giản hơn chính là mất đi một khoảng ký ức của thời gian gần đây. - như vậy có nguy hiểm gì không? - không ảnh hưởng gì cả, tạm thời cậu ấy không nhớ những chuyện đã xảy ra gần đây thôi. - Khi nào thì có thể bình phục. - chuyện này rất khó nói, chúng tôi sẽ chụp x quang lại cho cậu ấy. Bác sĩ đi hết rồi Linh ngồi xuống bên cạnh Việt. - anh chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi, trước mắt nghỉ ngơi cho khỏe. Ánh mắt dịu dàng ôn nhu của mấy ngày trước hoàn toàn biến mất, lúc này là một con người lạnh lẽo y như lần đầu tiên cô gặp ở thang máy. - Tôi thực sự không nhớ cô là ai, cô đi về đi, lúc nào tôi nhớ ra thì quay lại. - em sẽ ở đây đến khi nào anh nhớ lại. Bây giờ Việt mất trí nhớ rồi, Linh không thể nào bỏ mặc anh ở lại một mình được. Cho dù không nhớ cô là ai, cho dù đối xử với cô không tốt thì cô cũng vẫn sẽ chăm sóc cho Việt. - đưa điện thoại cho tôi. Linh lấy điện thoại của Việt đưa cho anh ta, Việt ngay lập tức gọi điện cho trợ lý. - cậu mau tới bệnh viện cho tôi. 20 phút sau. - Cô ta là ai? Anh trợ lý khó hiểu nhìn Linh. - Anh ấy bị mất trí nhớ rồi, không nhớ tôi là ai cả. Sau khi hiểu ra được vấn đề Anh trợ lý quay qua giải thích cho Việt. - Cô ấy là bạn gái của anh. - Tôi không nhớ gì cả, cậu bảo cô ta ra ngoài đi. - chuyện này.. - tôi nói gì hay sao? Do quá kích động nên vết thương của Việt có phản ứng khiến anh ta cảm thấy đau, anh ta đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Linh sợ nếu cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến vết thương nên cô đứng dậy. - em về nhà nấu cháo cho anh, lát nữa quay lại. Có y tá sẽ chăm sóc. - không cần. Linh coi như không nghe thấy mấy lời Việt nói, bản thân cô cũng đã dự tính những tình huống xấu nhất xảy ra. Chỉ là không nhớ cô thôi mà, có thể khỏe mạnh là tốt rồi. Lúc ấy trong phòng bệnh chỉ còn trợ lý và Việt. - cô gái vừa rồi có làm việc trong công ty của chúng ta không? - cô ấy hiện tại đang làm thư ký cho anh. Trước khi yêu anh thì làm ở phòng thiết kế. - chuyển cô ta lại về phòng thiết kế đi. - chuyện này không được, mẹ anh nhất định sẽ phản đối. - chuyện này thì liên quan gì đến mẹ tôi? - theo như những gì tôi biết thì cô ấy và anh quen nhau cũng qua sự mai mối của mẹ anh. Nhưng sau này anh đã thực sự có tình cảm với cô ấy, trước khi gặp tai nạn hai người đã rất hạnh phúc. - tôi cũng đã sớm đoán được có sự sắp xếp của mẹ. Việt mở điện thoại ra xem, không có ảnh chụp chung, không có bất cứ tin nhắn mùi mẫn nào. Nó dường như khiến Việt nghi ngờ về thứ tình cảm mà anh trợ lý nói là sâu đậm, là hạnh phúc. - không có bất cứ một thứ gì làm bằng chứng. Cậu cũng biết từ trước đến giờ tôi không hề có hứng thú với phụ nữ, sao có thể yêu cô gái ấy được. - chuyện này chính mắt tôi chứng kiến, sao có thể nhầm lẫn. Mấy ngày trước anh còn đưa cô ấy theo vào Sài Gòn công tác, anh còn cầu hôn cô ấy. Tôi chính là người cùng anh chuẩn bị. - Cầu Hôn? Việt cảm thấy kinh ngạc về điều ấy, chuyện ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của Việt. - tôi có quay lại video, anh có muốn xem không. Anh trợ lý đưa điện thoại cho Việt, nhìn thấy loại video ấy rồi nhưng Việt vẫn không thể tin là mình có thể yêu đương, lại còn có thể nói ra mấy câu sến súa như vậy. 9h sáng Linh đem cháo vào, ánh mắt Việt nhìn cô vẫn lạnh lẽo, vẫn như chưa từng quen biết. - nhìn em làm gì? - tôi với cô, chúng ta thực sự yêu nhau? - anh nghĩ một người ngoài có thời gian rảnh rỗi chạy tới đây chăm sóc rồi nhìn cái mặt như có thâm thù nghìn năm của anh à. - tôi không tin được, tôi không thể yêu được. - tổng giám đốc, tạm thời anh không cần nhớ làm gì, trước sau cũng sẽ nhớ ra thôi. Anh ăn cháo đi, mới tỉnh lại nên chỉ được ăn cháo lỏng. - tôi không ăn, cô mang về đi. - một là ăn hết, hai là em sẽ ngồi đây tới tối. Anh nhìn chỗ nào cũng sẽ thấy em. Chọn cái nào? Việt không nói gì nữa, Linh hiểu là anh đã đồng ý. Trước khi vào cô cũng đã nói chuyện qua với trợ lý. - anh ấy làm sao vậy? Tôi có cảm giác anh ấy còn lạnh lùng hơn cả thời điểm lúc chúng tôi mới gặp nhau. - Anh ấy đã mất đi khoảng Kí Ức trong vòng 2 năm trở lại đây. 2 năm trước anh ấy có một chút vấn đề về tâm lý, cũng đã vài lần đi gặp bác sĩ. Lần này khó khăn cho cô rồi. Cũng bởi câu nói ấy mà Linh đã tự hứa với lòng là cho dù việc có nói bất cứ điều gì cô cũng sẽ không rời đi. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra cô cũng quyết tâm chăm sóc và chờ đợi.