Sau khi kết thúc "cuộc chiến" nó nằm nhoài ra ở trên giường, miệng thở hồng hộc. Còn hắn thì sao? Ài, chắc chắn là cũng như hắn thôi, chẳng có gì khác cả. Nó đột nhiên vùng dậy, lăn tới cạnh hắn... nhìn mặt hắn... ư ư... vào đúng giây phút ấy... nó đánh hắn một cái... What? What? What? Hắn: "..." Vợ, em bị điên à! Hay uống lộn thuốc của anh rồi? Nó đương nhiên nhận biết được ánh mắt "nóng bỏng" của hắn, trừng trừng rồi cũng lăn về chỗ của mình. "Có đau không?" Hắn: "..." Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa á hả? "Câm hay điếc?" Hắn: "..." Tiếp tục câm nín. #Muốn vợ dỗ cơ~ Và hắn lại bị đánh thêm một cái nữa... "Đau!" Không thể nhịn "Sáng uống thuốc chưa?" Hắn: "..." Anh đang định hỏi vợ câu đấy đấy. "Oh! Hoá ra là chưa, bảo sao lại không nói ra mấy câu đó cơ chứ!" Tốt! Hắn chính là điên. Không cần để ý. Bà chính là người cao thượng, luôn khoan dung, chính là không chấp nhặt mấy kẻ điên. Đang định đi kiếm cái búa đập cửa thì hắn vòng tay qua eo nó, kéo nó về lại chỗ cũ.... "Đánh người xong rồi còn chạy làng nữa hả! Đền bù thiệt hại đi! Không có tiền cũng được... lấy thân đổi là xong... ---------- T/giả: oà~ Tranh thủ nghỉ trưa viết chương mới. Ta buồn ngủ a~ Halloween rồi, chúc mọi người có nhiều kẹo, học giỏi! Mặc ấm nha! P/s: Ai chúc lại ta không?