Tiếng chuông báo hết giờ khiến Vũ Lục Hàn giật nảy mình, bối rối vì đầu óc mải trôi đi đâu. Cô lóng ngóng thu dọn sách vở, đi thật nhanh ra khỏi lớp. Cô không muốn chạm mặt chàng trai mặc bộ suit đen đó, cô càng không muốn nghe giọng nói cao ngạo lãnh đạm của chàng trai ấy. Cô không biết bao giờ hắn sẽ bất ngờ xuất hiện ở lớp, nhìn cô nhếch miệng cười khinh bỉ và lôi cô đi, hoặc chậm rãi tiến đến chỗ cô và dùng đôi mắt sắc sảo đe dọa. Cô sẽ bước lên bất cứ tuyến xe buýt nào dừng lại ở bến và sau đó sẽ mò đường về. Cô cần phải đi thật xa khỏi trường trước khi… “Chào Vũ Lục Hàn”, giọng nói ấy khiến cô đứng tim. Hắn đỗ xe chắn ngay trước lối ra cổng trường, chỉ chừa một lối nhỏ cho mọi người đi qua. Dường như hắn chỉ ngồi trong xe chờ đợi, nhìn thấy cô là bước ra khỏi xe đón đầu. Cô cũng thật ngốc, việc gì hắn phải lên tận lớp lần nữa trong khi hắn biết chắc chắn cô sẽ phải ra khỏi cổng trường để về nhà! Và cô vội vã chạy ra khỏi lớp xuống cổng trường, thật mỉa mai! “Anh… tôi đã nói là…”, cô mở to mắt nhìn hắn, như chôn chân dưới đất không dám bước tiếp. Hắn nở nụ cười vô cùng lịch thiệp, tiến đến chỗ cô và chìa một tay trên không trung. “Cô đừng suốt ngày nói vậy nữa. Tôi chỉ muốn mời cô một tách cà phê thôi mà”, Hàm Vũ Phong nói. Đôi mắt hắn thật khó đoán. Và hắn khiến cô khó xử khi đứng chắn lối ra còn mọi người thì liên tục nhìn. “Cô Lục, cô không thấy phiền cho mọi người khi kéo dài thời gian đứng ở đây sao?”, hắn kiên nhẫn nói, tiến về gần cô một chút. Vũ Lục Hàn hoang mang. “Nhưng tôi không quen anh, tôi không thể đi với anh được! Xin lỗi anh!”, Vũ Lục Hàn tiếp tục từ chối, cụp mắt xuống ý muốn đi cùng đám người ra khỏi trường. Hàm Vũ Phong lập tức giữ lấy vai cô. “Vũ Lục Hàn, cô không thắc mắc tại sao tôi nhất quyết muốn nói chuyện với cô sao?”, hắn đã tắt nụ cười, đôi mắt nâu khói tỏ ra vô cùng nghiêm túc. “Tôi…”, Vũ Lục Hàn ấp úng. Hắn đánh trúng vào trí tò mò của cô. Dù cô đã cố hạn chế việc đi riêng với hắn, ngăn chặn mọi tình huống xấu xảy ra lần nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi vì sao hắn nhất định chờ đợi cô như thế. “Tôi sẽ không làm gì cô, tôi đảm bảo như vậy. Không lẽ cô sợ đối thoại với người khác đến thế?”, Hàm Vũ Phong nhìn thằng vào mắt cô, khiến cô bối rối cúi đầu xuống nhìn đi chỗ khác. Đúng vậy, điều Vũ Lục Hàn e ngại và sợ nhất là việc phải đối đáp với một ai khác. Vì thế cô đã không chọn gặp riêng Từ Thiên và gia đình anh mà thu gom hết can đảm nhắm mắt nhắm mũi tuyên bố trong buổi lễ đính hôn rồi bỏ đi một mạch. Việc sợ hãi làm adrenaline tăng vọt khiến cô có đủ ngu ngốc và can đảm đẩy cửa vũ trường đầu tiên cô nhìn thấy trên xe buýt, rồi sau đó… Ôi, cô chẳng muốn nhớ! “Vũ Lục Hàn, nên nhớ bây giờ tôi vẫn còn kiên nhẫn với cô đấy! Tôi không muốn cư xử như một thằng côn đồ!”, Hàm Vũ Phong lạnh giọng, lời nói khiến Vũ Lục Hàn gai người. Ngay lập tức, tim cô lại gia tốc thật nhanh và mồ hôi lạnh hầm hập sau lưng cô. Thôi thì… Hãy hi vọng anh ta không nói dối! “Tôi chỉ có vài phút, sau đó còn phải về nấu cơm, nên…”, cô lí nhí, không nhìn vào mắt hắn. Cô cảm thấy bàn tay đang đặt trên vai mình nhẹ hơn một chút, và rồi hắn ra cười nhẹ. “Vậy xin mời”, Hàm Vũ Phong, với một cử chỉ lịch sự, đứng lùi sang một bên và đưa tay về phía ô tô của mình. Đó là một chiếc Lamborghini Aventador SV đen bóng. Tuy nhiên Vũ Lục Hàn không biết gì về xe cộ nên thấy nó thật ngộ khi cửa xe mở hếch lên trời. Vũ Lục Hàn lóng ngóng bước vào bên trong, mọi thứ đều xa lạ và quá xa xỉ đến mức cô sợ rằng một hành động ngớ ngẩn nào đó của mình sẽ làm hỏng cái xe và cô sẽ phải đền ốm! Trái lại, Hàm Vũ Phong vô cùng bình thản, chẳng bận tâm đến đám người đang nối đuôi lách qua khoảng trống hắn để chừa lại kia, liệu có quệt vào làm hỏng xe của mình không. Sau khi thấy cô ngồi yên vị trên ghế trước, hắn đi vòng qua đầu xe, xen lẫn đám sinh viên một đoạn rồi ngồi vào ghế lái, bên cạnh Vũ Lục Hàn. Đóng cửa xe, đeo kính râm lên mắt, hắn đột nhiên nhoài người sang thắt dây an toàn cho cô. Việc hắn đến gần bất chợt làm Vũ Lục Hàn thót tim, cô cảm thấy dây thần kinh của mình đập loạn liên hồi. Và tai cô nóng bừng. “Như đã hẹn, tôi mời cô một ly cà phê”, Hàm Vũ Phong cười bí hiểm, lùi xe, và lướt đi nhẹ nhàng. Còn Vũ Lục Hàn không thể thoát khỏi tâm trạng lo lắng, chẳng có tâm trí thưởng thức cảm giác ngồi trên một siêu xe. Cô cầu mong bản thân tỉnh táo, giữ mình nguyên vẹn trở về bên gia đình! “Đây là quán cà phê ấy hả?”, Vũ Lục Hàn trợn tròn mắt, kinh ngạc và bối rối khi thấy xe của Hàm Vũ Phong chầm chậm đi vào một khuôn viên rộng lớn sau cánh cửa xa hoa được sơn đen bóng. Hắn không đáp, chỉ đi men theo con đường xi măng, vòng qua một đài phun nước rộng lớn giữa khuôn viên, đi giữa hai hàng cây Snowy flower li ti đủ màu sắc, và con đường dẫn đến một gara rộng phía sau tòa nhà chính đồ sộ. Hắn mở gara tự động và cho xe tiến vào. Vũ Lục Hàn tròn mắt vì trong đó còn khoảng sáu, bảy chiếc xe nữa, lạ lẫm và sáng bóng, nhưng chỉ toàn màu đen. Hắn chậm rãi cho xe đậu vào vị trí, sau khi tắt máy liền quay sang tháo dây an toàn cho cô. Và cánh cửa xe mở, Vũ Lục Hàn vụng về cố bước ra mà không để chạm vào bất cứ thứ gì trên xe. Cô không phải chưa bao giờ nhìn thấy siêu xe hay bước lên xe ô tô, mà vì cô biết chiếc xe này rất đắt, bản thân cô chưa thấy bao giờ. Tốt nhất là giữ gìn, cô không muốn mình có thêm lí do để dây dưa với hắn. “Anh bảo… mời tôi cà phê. Nhưng đây là…”, Vũ Lục Hàn ấp úng, ngờ ngợ trong đầu. Hàm Vũ Phong tháo kính râm trên mặt, nhìn cô mỉm cười thản nhiên. “Đúng, đây là nhà tôi” Vũ Lục Hàn chết sững. Trời ạ! Tại sao lại tin lời hắn ta! Một kẻ dối trá không hơn, không kém! “Đi theo tôi, nếu cô không muốn bị lạc”, Hàm Vũ Phong quay người, nhìn lướt qua Vũ Lục Hàn rồi đi thẳng về phía một cánh cửa âm trong gara. Vũ Lục Hàn líu ríu đi theo, vừa lo lắng, vừa cảnh giác. Trông cô thật buồn cười! Hàm Vũ Phong chạm vào hệ thống cảm biến bên cạnh cửa. Một bảng số hiện lên và hắn lướt tay trên đó. Sau khi nhập mật mã, cánh cửa mở ra, hắn chờ đợi cô bước vào rồi đóng cửa. Một hành lang ngắn dẫn lên cầu thang trước mặt. Vũ Lục Hàn nhìn những bức tranh phong cảnh treo dọc hành lang, trên bức tường sơn màu cà phê sữa, dưới những bóng đèn trắng nhỏ treo thẳng tắp thành hàng trên trần nhà. Cô đi theo hắn lên những bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch đen. Cầu thang rất ngắn dẫn đến một cánh cửa kính, cũng yêu cầu mã số điện tử. Sau khi bước qua cánh cửa đó, Vũ Lục Hàn bị choáng ngợp bởi căn nhà vô cùng đẹp và rộng trước mắt mình. Có một hồ bơi khá rộng hình chữ nhật nằm chính giữa căn nhà, thụt lùi xuống một chút so với nền nhà bằng gỗ. Phía bên trái cửa vào từ gara, góc trên của bể bơi là bộ salon bằng nhung đen hình chữ L lớn ôm sát lấy góc trường, đặt hoàn chỉnh vào góc vuông trong lòng chữ L chính là một cái bàn hình chữ nhật dài, bằng pha lê trong suốt, phía dưới đặt một chậu hoa snowy màu đỏ hình chữ nhật, chạy theo suốt mặt kính pha lê, tạo thành chân đỡ. Phía trên bộ bàn ghế phòng khách xa hoa đó là những hộp vuông nhiều màu bằng gỗ, ốp trực tiếp lên bức tường màu cà phê sữa, đựng một số tạp chí và những lọ thủy tinh nhỏ trang trí. Căn nhà là cả một tổng thể lớn hình kỉ hà, không chia phòng mà có một tầng hai chỉ chiếm một nửa không gian phía trên căn nhà, cắt ngang chéo hồ bơi và được ngăn quanh bởi những tấm rào thấp bằng sắt mảnh sơn đen với họa tiết bắt mắt. Trần nhà cao và rộng, có một tấm kính chiếu xuống thẳng vị trí hồ bơi. Đối diện với cửa lên gara là dãy cửa kính dài hết chiều dài bức tường, nhìn ra đài phun nước. Đó là cửa chính ra vào căn nhà xa hoa này. Đồ nội thất vô cùng đơn giản nhưng độc đáo và tinh tế. Vũ Lục Hàn đã ngất ngây và choáng ngợp bởi căn nhà ngoài trí tưởng tượng, đứng ngây ngô giữa nhà nhìn ngắm. Hắn đi đến góc “phòng khách”, đặt kính râm của mình lên bàn pha lê và quay lại nhìn cô. Sự ngưỡng mộ và sửng sốt hiện rõ trên từng nét mặt cô khiến hắn nhoẻn miệng cười. Rồi hắn đi về góc “bếp”, nơi song song với phòng khách, nằm bên tay phải góc phía trên hồ bơi. Dàn counter top bằng đá granite đen chạy sát theo cạnh tường nhô ra khỏi mặt bằng cửa chính. Hơi chéo về phía gần hồ bơi là bộ bàn ghế với bàn ăn hình lục giác khá to bằng pha lê đen với những chiếc ghế da đen bóng lộn kê sát vào từng khoảng trống cạnh bàn. Hắn mỉm cười trong khi múc từng thìa cà phê bột vào máy pha cà phê: “Mẹ tôi là người thiết kế căn nhà này” “Sao?”, Vũ Lục Hàn ngẩn người sau câu nói, rồi vỡ lẽ, giọng nói pha lẫn sự thích thú đầy khâm phục: “Mẹ anh giỏi thật!” Hắn khẽ cười. ” Mẹ tôi từng học Kiến trúc. Nhưng khi kết hôn với bố tôi, bà lại chuyển sang làm Thiết kế nội thất. Căn nhà này bà thiết kế ở Anh với mong muốn bao giờ tìm thấy một mảnh đất đẹp ở một vùng countryside nào đó thì sẽ xây dựng nó. Nhưng họ li hôn trước khi mẹ tôi thực hiện được ý định. Vì thế tôi đã xin phép bà để sử dụng thiết kế đó và căn nhà này ra đời”, hắn ấn nút, mở tủ kính phía trên tường lấy ra hai ly cà phê và rửa chúng dưới vòi nước nhẹ. “Mẹ anh thật tuyệt!”, đó là tất cả những gì Vũ Lục Hàn có thể nói. Cô khá bất ngờ với những chia sẻ đột ngột của hắn, nhưng cô cảm giác nó rất thật. Có lẽ người nước ngoài cởi mở hơn chăng? “Cô có thể ra ghế ngồi”, Hàm Vũ Phong quay lại nhìn cô gái nãy giờ đứng ngẩn ngơ giữa nhà. Vũ Lục Hàn ngẩn ra một lát, rồi ngại ngùng cúi mặt líu ríu đi về phía chiếc ghế chữ L. Cô ngồi sát mép ghế. Đối diện góc “phòng khách”, ở bức tường bên cạnh cánh cửa kính dẫn xuống gara là một màn hình tivi to sụ choán gần hết bức tường, treo phía trên đó là một cái đồng hồ hình tròn màu đen tối giản lạ lẫm với số dồn hết xuống góc phần tư số ba và hai kim chính thì uốn éo, vẹo vọ một cách ngộ nghĩnh. Bên dưới tivi là dàn âm thanh đồ sộ với hai chiếc loa hình trụ đứng chễm chệ hai bên và bàn kính cẩm thạch đen dựng rất nhiều đầu đĩa, nhiều đến hoa cả mắt. Kê dọc bức tường giữa tivi và bộ ghế sofa, vuông góc với dàn âm thanh là một kệ gỗ sơn đen tự thiết kế dài đựng rất nhiều CD, ngoài ra mặt trên cùng kệ gỗ đặt vài khung ảnh và một lọ hoa thủy tinh rỗng. Trên tường, thẳng kệ gỗ là hai bóng đèn hình vuông dẹt chiếu ánh sáng vàng nhạt dễ chịu soi sáng những bức ảnh trên kệ gỗ. Hương cà phê tràn ngập không gian. Hàm Vũ Phong tiến đến phía cô, trên tay cầm một bát nhỏ đựng những cục đường trắng hình vuông cùng hai bình thủy tinh nhỏ bằng bàn tay, một bên đựng bơ mềm đã tan chảy và một đựng sữa tươi. Hắn đặt tất cả xuống bàn, vươn người lên phía một ô vuông phía trên bộ sofa và lấy ra một tấm lót hình vuông bằng gỗ thủ công sơn bóng mịn. Rồi hắn quay người trở lại bếp, cẩn thận nhấc bình cà phê ra khỏi máy và bê nó chậm rãi đặt lên tấm lót bằng gỗ trên bàn. Một lần nữa, hắn trở lại bếp, lấy hai ly cà phê được úp trên chạn sau khi rửa kèm với hai thìa nhỏ. Hắn đặt một ly cà phê vào đĩa trước mặt cô, đặt thìa úp xuống bên cạnh và rót từ từ cà phê vào ly. Hắn làm điều tương tự với mình, ngồi xuống phía chếch với cô và nói: “Cô có thể dùng gì tùy thích” Vũ Lục Hàn gật đầu, nhìn theo Hàm Vũ Phong rót lần lượt bơ và sữa tươi vào cốc cà phê của mình. Cà phê chuyển màu hệt như bức tường của căn nhà. “Như tôi đã hứa, tôi mời cô một ly cà phê”, Hàm Vũ Phong khuấy đều nhưng không uống, ngả người về phía sau nhìn cô. Một thoáng bối rối, Vũ Lục Hàn lúng túng nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đen đang bốc khói của mình. “Anh muốn nói gì với tôi?”, thật khó khăn để nói ra điều mình nghĩ. Nhưng cô cũng không thể im lặng được. “Trước tiên, tôi muốn nói là, hai tuần trước, tôi đã trả tiền hai mươi tư cốc Vodka Beluga cho cô. Và cô nợ tôi ba mươi triệu”, Hàm Vũ Phong nhìn cô gái bằng ánh mắt nheo lại đầy tinh vi. Hắn quan sát được nỗi bất ngờ và lúng túng của cô gái, và hắn thích thế. “Cái… cái gì?”, Vũ Lục Hàn mở to mắt nhìn hắn, lắp bắp, “Tôi… uống hai mươi tư cốc!?” “Cô có thể hỏi bartender”, hắn thản nhiên nhún vai. “Tôi… tôi nợ anh ba mươi triệu?”, cô nói không thành tiếng, rồi nuốt khan. Chừng ấy tiền, cả gia đình cô cộng lại phải một năm mới trả được. Nhưng sao có thể, còn mẹ cô bệnh tật cần gấp nhiều lần số tiền ấy, còn tiền học hàng tháng của cô, còn tiền sinh hoạt, tiền ăn uống, tiền điện, tiền nước, tiền mỗi tháng bố cô tiêu vào việc uống rượu vặt vãnh… tất cả tiêu hao không ít số thu nhập ít ỏi của cả gia đình. Kể cả cô đi làm thêm hai ba việc nữa, nếu tích góp trả tiền cho hắn thì cô cũng sẽ không đời nào thực hiện được lời hứa giúp mẹ cô chữa bệnh. Hắn như vậy là ép cô rồi! Nhưng thực chất, đúng là hôm đó cô uống quá say, ngay từ li thứ hai đã choáng váng, sau đó cứ liên tục uống rồi lại đẩy li rượu cho bartender để thêm một li nữa. Rồi cô cũng nhận ra: người bartender sốt ruột không phải vì thấy cô uống quá nhiều, mà sốt ruột vì thấy cô uống quá nhiều mà chưa trả tiền một ly nào cả. Cô còn chẳng biết giá cả, chỉ vào và bảo “cho em loại nào rẻ nhất”, rồi nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Hai mươi tư ly rượu, khoảng hai chai rượu có giá ba mươi triệu! Nếu biết vậy, dù có buồn đến đâu cô cũng thà về nhà uống soju của bố còn hơn liều mình vào đó rước thêm rắc rối vào người! “Cô gái, sao im lặng thế?”, Hàm Vũ Phong không bỏ qua bất kì thay đổi nhỏ nào trên mặt cô. Vũ Lục Hàn giờ đã biến sắc. Điều cô không tưởng chính là việc “bước vào quán bar mà không hiểu rõ về nó” và giờ bị chủ nhân của những ly rượu đòi lại tiền. Cô thất thần vài giây, rồi giật mình, lúng túng nhìn về phía hắn. “Tôi… nhất định sẽ hoàn trả anh đầy đủ… Nhưng hiện giờ tôi thật sự chưa có đủ…” “Được thôi, tôi chấp nhận. Ba ngày nữa nhé?”, Hàm Vũ Phong bình thản, khẽ nhướn mày. Vũ Lục Hàn giật nảy. “Ba… ngày nữa á?”, cô lại thấy tim đập mạnh, mồ hôi lạnh chảy sau lưng. Cô hoang mang và ngại ngùng. “Tôi… tôi xin lỗi, ba ngày… cũng chưa đủ…” “Nhưng tôi cần gấp”, Hàm Vũ Phong vẫn thản nhiên, tựa như đang nói một chuyện phiếm. Còn cô đã bắt đầu có cảm giác hối lỗi và sợ hãi. Cô vội vã nhấp một ngụm cà phê mà quên mất nó vừa nóng, vừa đắng ngắt. Cô ho sù sụ. Hàm Vũ Phong ngồi thẳng dậy, vươn tay xoa nhẹ vai cô, nói giọng cợt nhả: “Coi kìa, trông cô cứ như vừa ăn vụng bị phát giác!”, hắn cười, “Vậy cho cô chọn, bao giờ cô có thể trả cho tôi?” “Thật tình… tôi không biết..”, Vũ Lục Hàn cúi gằm mặt, hệt như một đứa trẻ vừa gây tội đang hối lỗi. “Nhưng tôi sẽ trả anh sớm nhất có thể, tôi xin thề!” “Tôi cần gấp”, hắn đáp kèm một nụ cười xảo quyệt. Nhưng Vũ Lục Hàn không thấy điều ấy, cô chỉ cúi gằm mặt với cảm giác xấu hổ kèm sự lo lắng tràn ngập trong từng mạch máu. Cô lí nhí: “Tôi xin lỗi… Nhưng tôi chưa thể có bây giờ được… Tôi sẽ đi tìm việc làm thêm và trả anh chừng nào tôi gom đủ, tôi sẽ trả thật sớm! Nhưng có thể phải mất vài tháng…”, cô lại vặn vẹo hai bàn tay. Cô xấu hổ tới mức hai má đỏ ửng và mắt rơm rớm nước. Vũ Lục Hàn rất ngại việc nợ tiền một người nào đấy, huống hồ chi là người vô cùng xa lạ. Cô còn chẳng biết tên hắn! “Cô cần phải tìm việc làm mới có tiền trả tôi sao?”, Hàm Vũ Phong hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng hắn lại nhếch miệng cười. “Tôi…” “Được thôi! Tôi thuê cô, và trừ lương cho đến khi hết nợ!”, Hàm Vũ Phong điềm tĩnh nói, rồi ngả người ra sau ghế hết sức thoải mái, nhìn Vũ Lục Hàn với gương mặt thích thú và thách thức. Cô lập tức ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn, hai mắt mở to choáng váng, thậm chí còn thấy long lanh lên vì nước ngân ngấn ở khóe mắt. “Anh? Thuê tôi? Làm gì?”, cô hỏi với sự ngạc nhiên tột độ. Hắn nhếch miệng khe khẽ. “Dọn nhà. Nấu ăn. Tưới cây. Giặt đồ. Hết”, Hàm Vũ Phong thong thả với lấy ly cà phê, nhấp một ngụm và đặt về chỗ cũ, đôi mắt nâu khói không rời khỏi Vũ Lục Hàn. Cô tròn mắt. “Nhưng nhà anh rất xa! Quanh đây không có bến xe nào cả! Tôi sẽ làm vào lúc nào với lịch học như thế, tôi còn phải về nấu cơm cho bố mẹ! Tôi còn…” “Cô sẽ ở đây. Tạm biệt bố mẹ đi, vì khi hết nợ tôi mới thả cô về nhà”, Hàm Vũ Phong mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn không bận tâm đến cô gái đang chết cứng trên ghế ngồi. “Anh… đang trêu ngươi tôi hả?”, Vũ Lục Hàn hoang mang nói. Rõ là vậy! Hắn không thể nghĩ ra điều này một cách vô tình được! “Tôi là người làm kinh doanh, tôi quy mọi thứ về những cuộc giao dịch có lợi cho mình, cô gái ạ”, Hàm Vũ Phong nhếch miệng. Trông hắn vô cùng, vô cùng quyến rũ! Nhưng Vũ Lục Hàn chỉ ngây ngốc nhìn hắn. “Anh sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu?”, cô cuối cùng cũng nói ra điều hắn muốn nghe. “Gấp đôi số tiền lương của cô hiện nay”, hắn thản nhiên nói. Hắn đã nghĩ cô là tiếp viên của The Bass, cho đến khi cho người đi theo điều tra về cô. Cô đang làm tại một quán cà phê cho một người hàng xóm quen, lương rất thấp vì cô làm ít giờ, chỉ làm hai buổi chiều ngày cuối tuần, từ đầu giờ chiều đến sẩm tối. Những hôm đó, mỗi khi về nhà cô sẽ ghé quán cơm đối diện quán cà phê mua hai suất cơm về cho bố và mẹ. Cô sẽ đi bộ một đoạn ra bến xe và đi hai chuyến để về nhà. Người của hắn đã suýt đi lạc khi phải bám theo hai chuyến xe buýt. Tuy vậy, hắn vẫn có được điều hắn yêu cầu. “Không, vậy thì tôi phải làm trong mười lăm tháng mới đủ để trả anh sao!”, Vũ Lục Hàn nhăn mặt nhìn hắn. Một kẻ tính toán không tệ, hắn bóc lột sự tự do của cô để đổi lấy vài đồng bạc mà hắn có gấp vạn lần chỗ đó! “Nếu cô làm tốt, tôi sẽ xem xét tăng lên. Cô chỉ cần đúng một năm để hoàn thiện và đền bù”, hắn cứ thản nhiên như một cuộc trao đổi làm ăn bình thường, chỉ thiếu một hợp đồng và một cái bắt tay. “Nhưng tôi không thể ở đây được!” “Cô không thể đến chỗ tôi hàng ngày và ra vào chỗ này nếu không có tôi”, hắn ngắt lời cô. Cô im bặt. Chính cô cũng đã chứng kiến: khắp các cửa đều là hệ thống mã điện tử. Cổng chính vào khuôn viên và gara được điều khiển từ xa bằng điện thoại của hắn. Cô thật sự không thể vào mà không có hắn! “Nếu cô đồng ý, chúng ta phải có một hợp đồng thỏa thuận, và cô buộc phải ở đây. Còn nếu không, hi vọng trong ba ngày nữa cô sẽ liên lạc cho tôi và trả lại số tiền cần thiết”, hắn ngồi khom người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên đùi và lồng những ngón tay vào nhau. Hắn nhìn cô chờ đợi, quan sát sự lúng túng của cô bằng niềm thích thú giấu kín qua ánh mắt. “Tôi…”, Vũ Lục Hàn vô cùng khó xử, rõ ràng là một sự sắp đặt và cô lọt vào cái bẫy vô cùng dễ dàng. Chẳng có lí do gì đột nhiên hắn xuất hiện, nhắc đến khoản tiền nhỏ bé đối với gia tài của hắn, rồi đề nghị cho cô một việc làm trả nợ với điều kiện phải dọn về đây ở. Ồ, vâng, thật trùng hợp làm sao! “Cô nói sao? Chúng ta sẽ cùng kí hợp đồng chứ?” Vũ Lục Hàn lúng túng, bực bội và hoảng sợ. Hắn đúng là cố tình xáo trộn cuộc sống của cô mà! “Tôi cần phải nói chuyện với bố mẹ”, một lí do không thể tuyệt hơn. Thông minh đấy, cô gái. Hắn khẽ cười, đứng dậy, đi về phía cầu thang lên tầng trên. Đó là phía đối diện bếp, ở bên phải cửa ra gara, một cầu thang gỗ cách điệu rất đẹp dẫn lên tầng lửng phía trên. Đối diện cầu thang là một cánh cửa âm bằng kính mờ, Vũ Lục Hàn đoán đó là phòng tắm hoặc vệ sinh. Hắn đi lên cầu thang, làm gì trên đó một lúc, rồi đi xuống, tiến về phía cô và đưa cho cô một mảnh giấy. Chữ viết tay hơi lộn xộn nhưng lại rất đều. “Hàm Vũ Phong”, bên dưới là một số điện thoại. “Hãy gọi cho tôi khi cô có quyết định. Trước giờ tan học ngày mai của cô. Tôi sẽ đến đón cô, trong trường hợp cô đồng ý”, hắn nghiêng đầu nhìn cô, kèm một nụ cười nhẹ. Hắn đã cười khá nhiều từ khi thấy cô. Và hắn cũng nói khá nhiều, với cô. “Tôi sẽ gọi”, Hàm Vũ Phong – cô thầm ghi nhớ cái tên ấy trong đầu. Cô đã nghe thấy tên này ở đâu rồi. “Còn nữa”, hắn ngập ngừng một lát, rồi hỏi: “Cô có chị, hay em nào, tên Vũ Lam không?” “Tôi không có anh chị em”, cô đáp. “Ừ”, hắn bật cười, rất nhẹ. Một nỗi thất vọng khẽ bay qua đôi mắt cụp xuống của hắn. Và rồi hắn nhìn cô. “Đi về chăm sóc mẹ được rồi đấy, cô gái!” **********