Đó là....một chàng trai xuất hiện sau đám khói trắng mập mờ Người kia nghe tiếng cửa thì quay đầu lại, trời hai mặt nhìn nhau - Hử? - Nhất Bác hả ?anh xin lỗi !! Anh đỏ hết cả mặt rồi chạy ra ngoài . Thấy anh chạy ra ngoài khoái chí vừa nói vừa cười - Anh Chiến à có phải lần đầu thấy đâu mà ngại hả anh , anh cứ vào đi em không ngại nha Bên ngoài có người nghe được thì xù lông nói lớn - Liêm sỉ em rơi dưới đất rồi hả! Hứ ! Vài giây sau cậu quấn khăn ra ngoài . Xem con thỏ kia làm gì , kì lạ chẳng thấy đâu nghe phía sau liền có tiếng động quay người lạ thì con thỏ kia đã chạy vào phòng tắm. " Tiêu thỏ nhà anh thiệt là haizz " Cậu nói thầm trong miệng Tích tách tích tách Anh rón rén nhìn ra ngoài xem có cậu không , để ý qua lại không có ai liền chạy ra ngoài , ai biết được chiêu của mình bị người ta sử dụng chứ Bị người kia kéo tay lại hoảng hốt la lên - Ahhh - Suỵt! anh la gì mà la nãy giờ em đợi anh mà không thấy anh ra - Em làm anh giận mình - Ai bảo lúc nãy anh tránh em - Hứ đánh chết em! Ọt ọt ọt -... -... Cả hai đang vui vẻ liền bị tiếng bụng của anh kêu dữ dội - Haha anh đói chúng ta đi xuống ăn sáng đi - Ừm " Quê quá đi" Cả hai cùng nhau đi xuống bếp Vài phút trôi qua ta da Đây là tất cả món cho buổi sáng của hai người, họ cùng nhau ăn cơm. Sau đó thì cậu đi làm còn anh thì ra vườn ngắm cảnh . Chợt nghe được tiếng gọi điện . - Alo Vu Bân - Anh không gửi địa chỉ tôi đến bằng niềm tin à !!! - Rồi rồi tôi gửi địa chỉ đây  nhớ gọi Trác Thành đến nữa nha - Ừ đến tôi sẽ nói cho anh biết tin vui - Được !được ! Anh vui mừng không biết tin vui ấy là gì . Nhất Bác đã đi làm rồi chỉ còn mình anh ở nhà. Đang nghịch nghịch điện thoại nhận được của gọi của mẹ - Alo Tiêu Chiến - Mẹ, con chào mẹ - Lâu lắm rồita không gọi cho con, ta muốn thông báo cho con một chuyện. Chúng ta đã chuyển lên Bắc Kinh rồi hiện đang ở chỗ rất đẹp nha ! Tao gửi địa chỉ con ghé qua chơi nhé . - Dạ ? mẹ nói sao ạ thật không ạ khi nào rảnh con sẽ đến thăm mẹ ạ. Còn ông ta thì sao ạ có phải lại đánh bạc rồi say xỉn không ạ -  À không có hiện tại chúng ta rất an nhàn nha ông ta có người chung cấp tiền hằng tháng để đánh bài Anh ngạc nhiên hỏi - Là ai cung cấp cho ông ta vậy mẹ??... - A không phiền con nữa "tút tút tút * - Mẹ , thiệt là , là ai chứ ông ta đã làm gì không biết *Tinh tong* - Vu Bân, chắc là tới rồi - Tới đây ! Anh chạy ra ngoài mở cửa thì người trước mắt không phải Vu Bân mà là Dương Thiên - Chào Tiêu Chiến a Giọng đầy ma mị đủ làm anh sởn cả gai óc - À chào Dương Thiên , mời... vào ... - Tiêu Chiến tôi có một thỉnh cầu nha~ Anh nhìn hắn có vẻ gian xảo nói: - Ừ ừ cậu nói đi - Cậu chia tay với hắn đi , về với tôi , tôi sẽ đối đãi tốt với cậu, hắn ta không hề tốt với cậu , chỉ xem cậu như món đồ chơi thôi. Hắn sẽ không mang lại hạnh phúc cho cậu đâu !!!. Hắn mafia đó , buôn bán chất cấm một tay che trời căn bản không mang lại hạnh phúc cho cậu!!! Nghe đến đây không hiểu vì sao hắn ta lại nói như vậy - Nói gì vậy Anh nhìn hắn với con mắt lạnh băng không cảm xúc Hắn đứng dậy tiến lại gần anh dõng dạc nói - Tôi nói chính là lời sao ý vậy! Cậu đừng yêu hắn sẽ đau lắm đấy " Tiêu Chiến sắp có được cậu rồi!!!" - Nhưng... - Đi với tôi đi Tiêu Chiến hắn ta đã có vị hôn thê rồi. Nếu cậu cứ dây dưa với hắn thì có ngày, cậu không gánh nổi đâu sẽ là người thứ 3 đấy anh có thích như thế không! " Tiêu Chiến a~, cậu nhanh đồng ý đii◉‿◉" - Tôi không đồng ý , tôi không phải kẻ thứ 3 ! Hắn mất khiên nhẫn nói: - Cậu muốn người nhà anh chết thê thảm sao, ba cậu thiếu tôi một khoảng nợ rất lớn sau mỗi lần đánh bạc, mẹ cậu cũng chẳng khá hơn nhiều lúc bị bệnh chính tôi là người trả tiền, nên tôi đã kí giấy thoả thuận với hai người họ , chỉ cần cậu cưới tôi ,tôi sẽ xoá đi khoản nợ ấy . Bây giờ lãi chất đống lên đầu ba cậu đó ngày ngày tôi chung cấp cho họ làm vì lấy lòng bọn họ ,tiền thuê nhà tiền đánh bạc , tất cả đều là tôi lo nếu cậu không cưới tôi tất cả số tiền sẽ đè lên người bọn họ đến chết! Nghe hết những lời này vào tai khoe mắt đỏ bừng thì ra người mà luôn nói rằng bạn thân , người tốt giúp mẹ mình  thì ra .... - Được được tôi sẽ theo anh, đừng làm hại mẹ tôi ! Anh khụy xuống, không ngờ hắn lại thâm độc đến vậy . Hắn kéo tay anh đặt lên đùi mình. Tiêu Chiến lúc này thơ thẩn như mất hồn . Không biết mẹ mình có biết chuyện hắn làm hay không có biết chính mình đang nợ rất nhiều tiền từ hắn không Hắn cười đắc ý nói : - Tiêu Chiến , tôi nhớ anh lắm nhưng chưa phải lúc anh nên nhanh chóng ra khỏi căn nhà này đi  Đôi mắt không cảm xúc chỉ trả lời vỏn vẹn 1 chữ : - Được ! - Tôi đi trước , tôi sẽ chăm sóc họ thật tốt nhé, hahaha Vừa nói xong hắn đi ra ngoài cửa, vừa bước ra thì chạm mặt.... Ai thì để chap sau nha. Mấy chap kế thì hơi ngược với Bác nhưng kết sẽ đẹp thôi mn nhé tại có ngược mới thú vị nhé Ai bình luận đầu tiên muốn chap sau như nào tui sẽ viết nội dung tương tự Miễn đừng chê là được rồi ✨🌾 🌾 🌾 😏😏😏😏😏 😏😏😏😏😏😏😏 😏🕓🕓😏🕓🕓😏 😏🕓🎱😏🕓🎱😏 😏😏😏😏😏😏😏 😏😏😏✔😏😏😏 🌀😏😏😏😏😏🌀 😏🌀😏😏😏🌀😏👍 OK 👉🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🕐🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🕐🕐🕐🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀 👟 👟