Tôi không phải tiểu nguyệt
Chương 17 : Ngọt quá anh
Căn nhà nhỏ một tầng lầu, khoảng cách từ dưới lên trên không bao nhiêu, mùi hương từ dưới bếp cứ thế nồng nàn sộc lên um cả tầng. Hương vị thịt kho đậm đà quen thuộc khiến bụng Tiểu Nguyệt reo hò kiến nghị nhưng vị trong miệng lại chán ngán phản ánh, mỡ nhiều dầu béo sẽ làm bạn với nhau mất.
Trời trưa nắng hầm hầm bên ngoài như hun một miếng thịt có thể chín khét, bên trong quạt máy cứ thế vù vù tán loạn không khí. Gió quạt ồ ạt thổi tung cái nóng đi. Nhưng mùi kho nồng xen lẫn khói dầu lại khiến không khí thêm phần nóng bức. Quạt gió cứ hăng hái góp phần lan toả hương khắp nhà.
Phòng khách cứ thế nồng nàn một hương vị gia đình, nhưng không khí lại gần như lắng đọng một lúc. Bức tường xanh nhạt chứa đựng hình ảnh hai gã đàn ông, cả hai người trưởng thành kia cứ như hưởng khói thơm mà lạc đến miền ký ức xa xăm nào đó. Người đàn ông trung niên phá vỡ không khí im ắng bằng cách ngồi xuống ghế sô pha, phịch một tiếng không lớn không thô lỗ nhưng cũng khiến người giật mình, hoàn hồn. Ông dũi tay dài dụi tàn thuốc vào gạt tàn thủy tinh, bóng khói thả một đường lượn lờ rồi vụt tắt.
Một điếu thuốc khác lại được châm.
Người đàn ông đeo kính dường như rất hiểu rõ thói quen của người anh này của mình mà thành thục châm thuốc đưa qua, bên miệng vẫn treo một nụ cười bất đắc dĩ.
"Anh hai, anh vẫn nên hút ít thôi."
Người được gọi là anh hai tiếp nhận điếu thuốc kia lại qua loa có lệ ừ à, trong đầu chạy thoáng qua lại lời đề nghị hấp dẫn lúc nãy. Công việc béo bở lại như miếng bánh ngọt béo ngậy mà ông không thích ăn nhưng cũng có thể miễn cưỡng thử xem sao. Khóe miệng vô thức cong nhẹ một chút lại không thể thoát khỏi đôi mắt dưới cặp kính kia. Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt như ánh đèn của máy ảnh, hận không thể lưu chụp hết mọi biểu hiện dù nhỏ nhặt nhất của người trước mắt.
Ba và chú Chiến lại hàn huyên một số chuyện xưa cũ, Tiểu Nguyệt ngán chuyện xưa, cô lại chui vào phòng nhưng không đóng cửa, cô cũng không muốn bị um ngạt bởi nồi thịt kho của mẹ. Tiểu Nguyệt nhìn đến quyển sách văn vừa lấy trong cặp ra, tuy đã dùng hết cả học kỳ nhưng góc sách vẫn thẳng thớm, bao bìa vẫn bóng loáng mới mẻ. Cô nàng không lật từng trang mà cầm nguyên một lớp giấy dày lật hẳn ra sau trang cuối.
Quyển sách tuy trong ruột đầy chữ nhưng trang cuối vốn chỉ dùng để ghi mục lục, bên sát mép giấy lại là một dòng nho nhỏ viết bằng nét mực đen huyền mượt mà. Tiểu Nguyệt chu môi nhỏ, thầm ghen tỵ một chút, dòng chữ tuy không viết trên đường kẻ vẫn rất chi là thẳng hàng, nét chữ nhỏ sạch đẹp tròn trịa, gọn gàng. Quả không hổ là lớp phó Văn thể mỹ. Trong lòng cô nàng mới không thèm so với chữ của mình đâu, thế mà lại bất chợt nhớ đến nét chữ xinh đẹp trong bức thư tình kia, tay lập tức úp cả quyển sách lên mặt, rồi thở dài. Bức thư tình đầu tiên a.
Rốt cuộc là ai chứ? Tò mò chết mèo mà, haiz...
Tiểu Nguyệt gần như thất thần, cô cứ nhìn chằm chằm vào dòng địa chỉ trên sách mà suy nghĩ cứ bay lung tung lung ta. Trước khi ra về nhỏ Vô Tử viết lên bảo cô cuối tuần ghé thử xem. Bên cuối trang sách một dòng địa chỉ xa lạ, điểm đến là một con đường mà cô chưa từng đi, giữa những con số là một đường xuyên ngắn nghiêng nghiêng, chắc là phải vô hẻm rồi. Một lối nhỏ hẹp quanh co mở ra một hướng đi cho tương lai phía trước.
Lớp luyện thi vẽ.
Nghe thật lạ lắm cũng đầy thú vị. Trước giờ cô cũng chỉ vẽ chơi với các hình truyện tranh, cao cấp hơn là phụ vẽ báo tường cho lớp. Trong lớp cũng chỉ có cô và Vô Tử là hai kẻ biết vẽ vời được cả đám học sinh loi nhoi công nhận, đùn đẩy chức trách tô điểm cho lớp. Nhưng một lớp học chỉ toàn là những người có cùng sở thích, cùng mục tiêu, quả là điều mới mẻ.
" Lúc em tỉnh dậy chỉ xin một miếng nước mà anh cũng không cho..."
Giọng nói nghe ra chính là hoài niệm, trong giận giỗi là tràn ngập vui vẻ, cảm khái chuyện cũ, không một ý tứ trách móc nào. Tiểu Nguyệt lại nghe tiếng cười ha hả đầy sảng khoái phóng khoáng của người đàn ông, lại xen kẻ tiếng cười trầm thấp mềm mại hài hoà của người kế bên ông.
"Lúc đó bụng chú mới may, hơi còn chưa thoát mà đã đòi uống... Gì nhỉ? À, là xá xị, cái nước nâu nâu chú chỉ lúc đó là xá xị chứ có phải là nước lọc đâu. Chú uống vào có mà vỡ bụng." Giọng ba sang sảng đầy cao hứng, một bộ dáng đàn anh cứ như thế trở về trùng lấp lên đuôi khóe mắt của người kế bên.
"Thật là, lúc đó nghĩ lại mình cũng trẻ con quá... Thứ nước thần thánh mà cả đám lúc ấy truyền tụng rốt cuộc cũng cũng chỉ nước ngọt ba đồng một chai." Nghe lại chuyện ngốc nghếch lúc trước của mình người đàn ông hơn ba mươi cũng bất giác đỏ mặt xấu hổ, lại có chút vui vẻ. Chuyện xấu qua mấy chục năm mà người này còn nhớ sao, bản thân lại chỉ muốn độn thổ. Bây giờ trong nhà của kẻ đeo kính đó đâu chỉ có một chai nước nhỏ bé mà cả mấy két chất đầy uống hoài không hết kia, giống như gã một kẻ uống hoài hồi ức của bản thân.
Không phải chỉ là chai nước ngọt bình thường thôi sao, vậy mà lại có thằng nhóc vừa uống vừa nức nở như được bán cho uống tiên đơn diệu dược.
Ngọt... Ngọt quá anh à... Ánh mắt đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, bị mưa bom bão đạn thui rèn cũng có lúc trở nên ngây ngô đáng yêu đến thế.
" Lúc đó chú còn trách anh ha ha... Giờ thì chú cứ tha hồ uống ai dám cấm nữa chứ..." Người đàn ông cũng không để ý đến phản ứng của người kia, ông chỉ đang vui vẻ đắm chìm một chút trong hoài niệm thuở trai trẻ mà thôi.
Một ít phút sau chú Chiến cũng lại vì bận việc không thể dùng cơm. Người đàn ông như hiểu rõ tính tình người kia nên không hề lôi kéo chỉ ừ cười có gì anh sẽ gọi điện báo chú.
Khi chiếc xe bốn bánh đã quá đỗi quen thuộc bắt đầu khởi động, phía trên ban công là bóng lưng cao thẳng hướng nhìn xuống dưới mặt đường cái nóng bỏng.
"Tên oắt kia về rồi hả anh?"
Chú Minh Gà từ dưới cầu thang thò đầu lên dò hỏi, ánh mắt lắm lét có phần chột dạ.
"Về rồi, nếu không chú định ngồi xổm trong toilet đến tối à?"
Ba không quay lưng lại, tuy đáp lời người phía sau nhưng ánh mắt vẫn đắm chìm trong sương khói mờ nhạt của điếu thuốc trên khóe miệng. Bóng chiếc xe trắng đã mất dạng, chỉ còn lề đường bỏng cháy gay mắt. Chú Minh Gà không vẻ gì xấu hổ còn hừ hừ lỗ mũi tỏ ra bất mãn ngồi phịch xuống ghế, cầm ly trà nguội trên bàn tu một hơi sạch sẽ, rồi nhăn mày chửi đổng một câu, "Má nó đắng."
"Anh nói chú cũng đã già đến cái tuổi làm cha rồi, tính khí nóng nảy cũng học cách kiềm lại đi. Quản tốt miệng mồm mình lại, không khéo có ngày họa từ miệng..." Chỉ là ba chưa kịp lên lớp xong lông mày chú Minh Gà đã dựng lên như lời nói vốn vô tình lại đâm trúng huyệt vị quan trọng trong tim, máu chảy đầm đìa.
" Anh à em quả thật không xứng đáng làm cha chút nào..." Lời nói như nghẹn một nỗi bất lực. Vải chú run lên một chút, rồi nhanh chóng buông lỏng. Không là rũ xuống, toàn thân như không còn sức lực gì. Người đàn ông chỉ hơn ba mươi lại một bộ già nửa yếu ớt. Người đàn ông trung niên quay lại, nhìn tên đàn em, tên huynh đệ lâu năm kia của mình một bộ dáng thảm hại đáng thương cũng tự trách lòng đôi chút.
" Vẫn chưa tìm được nó sao?"
Cái đầu tóc đốm bạc rối bù bị chính chủ nhân của nó vò nát không thương tiếc.
" Má nó chứ! Em mà bắt được, em đánh gãy chân nhốt xuống hầm luôn!". Sau đó là một cái nghiến răng kéo dài đau đớn đầy chua xót. Chú chà xát lòng bàn tay vào mặt mình, như muốn bản thân bị hâm nóng tỉnh táo một chút.
" Chú xuống xóm Cồn thử chưa, đám con nghiện hay tụ tập ở đó..." Ba đến bên cạnh vỗ vỗ vai như hi vọng ít nhiều động viên được người anh em của mình. Chỉ là tìm một người ở cái thành phố nhỏ bé này nói khó không khó nhưng không phải dễ, nhất là một đứa trẻ... chưa thành niên.
" Rồi, em thiếu điều lật từng đống nhà nát ở đó." Giọng của chú ồ ồ cứ như nghẹn khuất trong lòng mấy ngày nay muốn bùng phát. Đôi mắt cũng đục ngầu mà ửng đỏ, chỉ cần lướt qua cũng có thể thấy đường tơ máu trên đó.
" Lúc nãy Chiến nó còn ở đây sao chú không nói cậu ta một tiếng. Dù sao cậu ta ở trong bộ muốn tìm một người cũng dễ dàng hơn chúng ta nhiều."
"Anh tin tên đó sao?!" Giọng nói từ trong cuống họng thoát ra, đôi mắt nhỏ hẹp kia như đường chỉ dài hé một mảnh nhỏ đầy dẫy sự nghi ngờ và đề phòng, lại châm trong đó là sự trào phúng không hề nhẹ.
Tiểu Nguyệt trong phòng nhỏ cũng giật mình. Cô vốn muốn ra ngoài uống nước, nhưng vì câu nói của chú Minh Gà mà dừng lại. Dường như trong câu hỏi của chú đã ngấm ngầm xen lẫn một câu trả lời cho hiện thực tăm tối của quá khứ, cũng là nghi vấn cho tương lai phía trước.
"Ý chú là sao?" Người đàn ông nheo mắt, nhìn gã lưu manh chưa đến bốn mươi mà đầu đã hai thứ tóc.
"Chẳng lẽ anh không thấy quá trùng hợp sao?"
Đôi mày của người đàn ông câu thật sâu.
"Bài báo đăng chưa bao lâu tên đó đã xuất hiện, còn giúp anh giải oan, cho là trả ân tình đi cũng không thể đúng lúc đến thế? Lái xe cho bộ Thể thao, sao không là Cục Công An luôn đi..." Sau đó như sực nhớ đến điểm mấu chốt nào đó, đôi mày dày của chú câu lại thật sâu, răng nghiến mạnh, âm từ phát ra cũng hung ác hơn, "Tên đó..."
"Đủ rồi!!!" Ba đưa tay phất lên cắt ngang lời chú, ba nói chú nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng trong đáy mắt sâu thẳm của ông lại chứa đựng những sóng cuộn ngầm mãnh liệt. Rõ ràng những điều chú nói chẳng lẽ kẻ trải đời như ông lại chưa nghĩ qua, mà kẻ đó cũng đã từ một đứa trẻ sạch sẽ trở thành một con cáo hai màu xen lẫn chốn quan trường hỗn loạn.
"Anh à? Giờ nó làm cho chính phủ, là quan lớn rồi. Không còn là thằng nhóc chạy theo đuôi chúng ta nữa đâu..." Lời này rất nhỏ, tựa hồ sợ đánh vào cái gai trong tim người đàn ông, vừa chảy máu mình lại rạch ra vết thương của kẻ khác.
"Được rồi!!! Anh tự có cân nhắc..."
Tiểu Nguyệt trong tim run một cái, bình thường chú Minh Gà có cà lơ phất phơ lỡ chọc giận ba thì ông cũng xùy xoà qua quýt hừ mấy cái, anh em mấy tiếng lại hoà.
"Anh!!!"
"Lời tôi nói chú không nghe lọt tai?!!!"
Ánh mắt ba đỏ ngầu, sự mệt mỏi căng thẳng trong ký ức phòng tạm giam thoáng xẹt quá, một cỗ tức giận trào dâng khiến tính khí ông nóng nảy hơn, cơn giận bộc phát mạnh hơn. Tiểu Nguyệt thấy sự sợ hãi cùng bất lực trong mắt chú Minh Gà. "Được! Em không nói nữa!"
"Mẹ nó chứ!!! Muốn yên ổn một phút cũng không được!!!" Chú vò đầu xả những câu thô tục theo thói quen.
"Gì mà hai anh em ông cãi nhau to thế. Bên dưới tôi còn nghe kìa." Giọng mẹ nhỏ nhẹ, có cẩn trọng dè dặt, có phản ánh giảng hòa. Trên tay bà là mâm thức ăn tuy đơn giản nhưng đối với tài chính gia đình cô hiện giờ thì quả là hoành tráng.
Chú Minh Gà vừa thấy chị dâu bưng khây vội vàng chạy tới bê đỡ. "Chị nấu xong không kêu một tiếng, em xuống bưng..."
"Được rồi! có gì nặng nề đâu." Mẹ đưa khây qua cho chú, tay chùi chùi vào vạt áo như thói quen sau khi làm bếp, bà cười cười hơi tiếc nuối. "Chậc, cái chú Chiến muốn mời một bữa quả thật khó. Đúng là người nhà nước lúc nào cũng bận rộn." Chú Minh Gà vừa nghe đến cái tên mình chán ghét thì bĩu môi, mặt cũng xì hơi.
Truyện khác cùng thể loại
88 chương
12 chương
174 chương
15 chương
89 chương