- Đây là nhà tôi, tôi không về được à? Hơn nữa, nếu tôi không về, sao cô trèo lên giường tôi được? Cô ăn mặc hở hang vậy, chẳng phải là để quyến rũ tôi sao? – Doãn Đình Nghiêm tiến tới áp sát Du Nhiên. - Tôi không có, anh đừng qua đây! – Chính vì hôm nay trời nóng nên cô mới ăn mặc thoải mái như vậy… sao Doãn Đình Nghiêm lại có thể ảo tưởng được như vậy cơ chứ! Doãn Đình Nghiêm bỗng chốc nhận ra cái gì đó, anh cảm thấy giọng nói này rất quen, lại càng tiến đến gần áp sát cô hơn. Đơn giản vì cô đang đắp mặt nạ nên anh không nhận ra là điều đương nhiên, Du Nhiên giờ mới nhận ra nhưng cô không thể cứ hớ hênh làm theo anh ta được, nếu không anh sẽ nhận ra cô mất. Cô tiến đến gần Doãn Đình Nghiêm, giở giọng mè nheo với anh làm anh nổi hết cả da gà. - Cậu chủ Doãn, hay là cậu rửa cho người ta đi! Người ta vừa gặp anh, là cả người không còn sức lực nào nữa rồi…Cậu chủ Doãn ~ cậu chủ Doãn à ~ Doãn Đình Nghiêm hất tay cô ra khỏi người anh, chán ghét nhìn cô. Cũng vì thế mà cô đắc ý cười thầm, coi như kế hoạch của mình đã thành công rồi. - Người phụ nữ đáng ghét! Tôi bị điên thật rồi, sao lại cảm thấy loại phụ nữ như cô quen thuộc cơ chứ… - Cậu chủ Doãn, anh mạnh tay quá đó, làm người ta đau quá đi… - Chim sẻ đúng thật là chim sẻ cho dù có bay lên cây ngô cũng không thành phường hoàng được – anh ôm trán lẩm bẩm. - Cậu chủ Doãn, sao… sao anh nói người ta như vậy chứ? – Du Nhiên vẫn còn giữ trạng thái ẻo lả đó trước mặt Doãn Đình Nghiêm khiến anh không chịu nổi mà phải lập tức đi ra ngoài. Du Nhiên cảm thấy bản thân cô cực kì siêu pham, lại có thể làm cho Doãn Đình Nghiêm buồn nôn, không chịu nổi cô như vậy! Đã chán ghét lại càng chán ghét nhiều hơn. Sau khi ra khỏi phòng, anh liền gọi điện cho bố báo cáo coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh còn đang định rời đi nhưng nghe thấy sự tức giận của ông Doãn qua lời nói thì anh lại cố phải ở lại. - Thằng con ngỗ ngược này! Ngỗ ngược! Nếu mày muốn thấy tao bị mày làm cho tức chết thì mày cứ đi đi! - Vậy bố còn muốn con thế nào! - Mày ở nhà cho tao, đợi tao về cùng ăn tối rồi mới được đi! - Được! Buổi tối, khi cô làm việc thì nghe thấy tiếng xe của ông Doãn trở về, nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn cả đó chính là Doãn Đình Nghiêm vẫn còn ở đây, sao anh ta vẫn chưa đi? Một lúc sau, người làm gõ cửa phòng cô muốn cô xuống ăn cơm. - Mợ chủ, đã chuẩn bị xong cớm tối rồi ạ. Ông chủ căn dặn, hiếm khi cậu chủ về nhà ăn cơm, hôm nay mợ phải nắm bắt cơ hội để tăng tình cảm với cậu chủ! Đối với lời căn dặn của ông Doãn, Du Nhiên rất lo lắng, đi đi lại lại ở trong phòng bởi cô đâu thể ra ngoài gặp Doãn Đình Nghiêm trong bộ dạng này được. Cô dường như rơi vào bế tắc, thật xui xẻo cho cô ngày hôm nay, buổi sáng thì nghĩ cách đối phó với Doãn Đình Nghiêm đến tối lại phải ăn cơm với anh ta! Lần này cô chết chắc rồi! Bữa tối đã được dọn đầy đủ lên bàn, sự chờ đợi, kiên nhẫn của Doãn Đình Nghiêm có giới hạn, trực tiếp phàn nàn với ông Doãn nhưng lại bị ông mắng cho té tát. - Sao người phụ nữ kia vẫn chưa xuống? Con không rảnh đợi cô ta đâu. - Cái gì mà người phụ nữ kia? Con bé là vợ chưa cưới của mày, mày phải tôn trọng con bé! Du Nhiên đi xuống nhà, xuất hiện với diện mạo xấu xí, người nhiều nốt đỏ. Cô vốn dĩ bị dị ứng với lạc nhưng để trốn tránh gặp mặt Doãn Đình Nghiêm mà cô lại hi sinh khuôn mặt của mình. Ông Doãn một mực lo lắng cho cô: “Du Nhiên à, con có thấy khó chịu ở đâu không, hay bố đưa con đi bệnh viện nhé!”. Trái với thái độ quan tâm của bố, Doãn Đình Nghiêm lại buông lời trách móc: - Hừ, lớn thế rồi mà không biết mình bị dị ứng với cái gì sao? - Mày im mồm đi! Con bé là vợ mày, mày không quan tâm thì thôi, còn ở đó châm chọc. Du Nhiên cảm thấy không khí đang trùng xuống, liền mở lời giảng hòa. - Bố, con như thế này có làm hai người sợ không ạ? Con mang cơm lên phòng ăn nhé. - Con chỉ bị dị ứng do ăn lạc thôi đâu có sao đâu chứ? Mau ngồi xuống ăn cơm. - Vâng, vâng ạ… Mặc dù tâm trạng của Du Nhiên lúc này rất cảm kích ông Doãn nhưng cô lại khá buồn vì không thể thoát khỏi kiếp nạn mặt đối mặt với Doãn Đình Nghiêm. Kết quả là cô không thể nào ăn cơm ngon được vì ánh mắt oán hận của Doãn Đình Nghiêm cứ nhắm thẳng vào cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy…Để xóa tan bầu không khí này, ông Doãn bèn lên tiếng. - Đình Nghiêm à, hiếm khi con về nhà, hai đứa nên gặp nhau nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm, sau này sống bên nhau… - Đủ rồi! Con nói lại lần nữa, con không lấy cô ta đâu. – Chưa để bố nói xong, anh đã cướp lời. . Truyện Đam Mỹ - Khốn nạn! Mày nói hàm hồ gì trước mặt vợ chưa cưới của mày vậy hả! - Con nói con sẽ không lấy người phụ nữ này đâu! Du Nhiên nghe lời nói chắc nịch của Doãn Đình Nghiêm, bỗng trong lòng có chút khó chịu… Cô cố cúi gằm mặt để ngăn cuộc cãi vã giữa hai cha con đồng thời cũng không để ai nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này. - Bố, hai người không cần cãi nhau vì con đâu. Anh ấy vốn bị ép phải chấp nhận cuộc hôn nhân này, con có thể hiểu cảm nhận của anh ấy. Cho nên… cho dù cậu chủ Doãn nói gì, con cũng không để bụng đâu. Cuộc cãi vã đi vào hồi kết cũng làm cho bữa cơm giữa ba người trở nên ngượng nghịu hơn. Du Nhiên thì cúi gằm mặt, ông Doãn thì ra sức an ủi cô còn Doãn Đình Nghiêm thì im lặng nhìn cô bằng ánh mắt khác. Du Nhiên ngồi trên giường vừa nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Doãn Đình Nghiêm, thật sự cô có nỗi khổ riêng không thể nói nhưng ở một khía cạnh khác, cô cảm thấy rất buồn..