Tô tuyết linh
Chương 12 : Được! ta đợi nàng!
Ánh chiều tà, mặt trời đỏ như máu lấp ló dưới chân núi.
Bên cánh đồng hoa dương vĩ, có một đôi nam nữ. Hắn đã tỉnh dậy vài khắc trước, nhíu mày nhìn xung quanh lại tự hỏi tại sao mình ở đây? Nhìn sang bên thì thấy một cô nương mặc chiếc váy hồng phấn, mái tóc đen bóng thả dài, đôi mắt to to, hàng mi dài cong được rủ xuống, chiếc mũi cao, đôi môi hồng đào chúm chím, làn da trắng như ngọc trai, muôn phần xinh đẹp, tiếc là... chân ngắn.
Nàng thật xinh đẹp!
Ánh chiều tà vàng đỏ huyền ảo rọi lên khuôn mặt động lòng người của nàng, gió mát thổi khẽ làm bay tóc nàng, gió thổi làm những cánh hoa dương vĩ bay khắp nơi. Tất cả đều tạo thành một khung cảnh rất huyền ảo.
Hắn! Lăng Hạo Thiên! chưa bao giờ thấy được một nữ tử nào khuynh quốc khuynh thành như vậy.
Nhìn thấy nàng, hắn thấy lòng thật nhàn nhã. Thật yên tĩnh. Những lo âu, buồn phiền kia đã đi đâu mất rồi?!
Môi hắn khẽ mỉm cười. Hắn cười! Con người lạnh lùng, nghiêm nghị như hắn có ngày cũng cười sao?! Thật nực cười! Nhưng... đây là sự thật.
Hắn vươn tay muốn xoa khuôn mặt nàng, nhưng ông trời đâu cho hắn toại nguyện. Vừa nhấc tay lên, tay hắn bỗng nhói lên một cái, chắc vết thương vỡ rồi. Hắn nhíu mày, kêu " a " một cái.
Nhưng tiếng kêu ấy, đã đánh thức nàng.
Tô Tuyết Linh nhíu mày thật chặt, từ từ mở mắt. Nhìn nàng lúc này không khác gì một nàng tiên đang thức tỉnh từ giấc ngủ ngàn năm.
" Ngươi tỉnh rồi! " Tô Tuyết Linh thấy hắn tỉnh, miệng khẽ giơ lên một nụ cười.
" Máu! Vỡ rồi. " Nàng khẽ nhíu mày nhìn vai hắn, một mảng máu đang nhuốm lấy áo hắn.
Tô Tuyết Linh xịch người đến bên cạnh hắn, tuột áo hắn xuống, kiểm tra vết thương, nói: " Ngươi thật là... Vết thương vừa đóng vảy lại làm nó nức ra rồi. Thật đáng ghét! "
Hắn nhìn nàng, khẽ nhíu mày. Nàng không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?!
" Ngươi nhìn gì?! " Thấy hắn nhìn mình, Nàng không khỏi hiếu kỳ, hỏi.
Hắn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn nàng.
" Này! Sao ngươi không trả lời. " Giọng nàng phụng phịu, pha thêm chút non nớt của tiểu cô nương. Thật là khiến hắn không kiềm chế được ý cười.
" Ha ha.... "
Tô Tuyết Linh thấy hắn bỗng dưng cười to, khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ lên vì nén giận, quát: " Ngươi cười cái gì? Tên chết bầm! "
Lăng Hạo Thiên thấy mình hơi quá đáng nên ngưng cười, nhưng bả vai vẫn hơi rung rung vì nín cười, nhìn nàng nói: " Nàng thật xinh đẹp! "
" Hở?! Người nói ai?! " Nàng mở to mắt nhìn hắn, chỉ tay vào mặt mình hỏi.
" Thật sự nó rất động lòng người" Hắn vươn tay muốn chạm vào mặt nàng, nói.
Tô Tuyết Linh nghe hắn nói vậy mới nhớ tới lời Bà bà dặn: " Khi ra ngoài, con nhớ phải đeo chiếc khăn lụa này! Nó sẽ giúp con che đi khuôn mặt khuynh quốc này. Nếu không nó sẽ mang đến tai họa cho con. "
Nàng giật mình, vội lấy tay áo che đi khuôn mặt mình, nói lớn: " Ngươi! Ngươi! Ngươi... quay đi chỗ khác cho ta. Sao ngươi lại nhìn lén ta!
Hắn nhìn nàng bối rối, hấp tấp che đi khuôn mặt mình để hắn không nhìn thấy thì không khỏi nhíu mày, rồi cũng quay mặt đi.
" Ngươi không được nhìn ta! Không ta móc mắt ngươi ra a.... " Nàng thấy hắn ngoan ngoãn quay đi thì bắt đầu nổi hứng, nạt nộ dọa dẫm hắn.
Hắn nghe nàng dọa như vậy, miệng không tự chủ nở một nụ cười, nói: " Rồi. "
Nàng lại kiểm tra vết thương cho hắn, nhưng không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt nàng. Hai người đều im lặng cho đến khi Tiểu Bạch đi hái thuốc trở về.
" Tiểu Bạch! Về thôi! " Tô Tuyết Linh nhìn Tiểu Bạch nằm bên chân mình, lấy tay xoa đầu nó, giọng êm dịu nói.
Tiểu Bạch nghe chủ tử nói, liền đứng dậy, đầu gật gù.
Nàng quay sang Lăng Hạo Thiên hỏi: " Giờ ngươi đi đâu? "
" Kinh Thành Trường An! " Hắn nói. Đôi mắt bỗng lạnh đi.
" Ò!! "
Nàng không nói thêm gì nữa, đi đến bên cạnh Tiểu Bạch, leo lên lưng nó, có ý rời đi thì nghe giọng hắn khàn khàn từ gốc cây vang lên: " Còn nàng! Nàng về đâu? "
" Đương nhiên là về nhà! Ngươi đúng là đầu óc có vấn đề. " Tô Tuyết Linh nhìn hắn, bực bội mắng.
Đầu óc có vấn đề! Hắn là Hoàng Tử. Từ trước đến nay, chưa ai từng nói hắn như vậy. Nàng đúng là... Trời không sợ trời, đất không sợ đất.
" Mà này! Ngươi tên gì a..?! " Nàng nhìn hắn, hiếu kì nói.
Hắn nhìn nàng. Chắc nàng không biết tên ta, nên nàng mới vô phép tắt như vậy. Được, vậy ta sẽ nói danh tính cho nàng khiếp sợ một phen. Kiêu ngạo nói: " Lăng Hạo Thiên! "
Nhưng điều hắn mong muốn thì ngược lại. Nàng " À " một tiếng rồi lại nói: " Ta là Tô Tuyết Linh! "
Nàng quả thật không biết hắn là ai! Nhưng tên nàng... Thật hay.
" Thôi ta đi! Bà bà đợi ta ở nhà. Sau này có duyên sẽ gặp lại... À không, ta mong không bao giờ gặp lại ngươi nữa, Phiền chết ta!! " Nàng mạnh miệng nói, rồi kêu Tiểu Bạch phi nhanh đi.
Lăng Hạo Thiên nhìn bóng dáng nàng phía xa, miệng nhoẻn cười, lẩm bẩm: " Được! Ta đợi nàng! "
.....................
Ta ước! Ta ước sẽ không bao giờ gặp chàng.
Ta ước! Ta sẽ không bao giờ đem trái tim mình trao cho chàng.
Ta ước! Tất cả là giấc mơ.
Nhưng... đó là sự thật. Không thể là giấc mơ. Một sự thật tàn bạo, một sự thật kinh khủng.
Ta hận chàng! Vì chàng bội bạc ta.
Ta hận chàng! Vì chàng làm tim ta rỉ máu.
Ta hận chàng! Vì chàng ta đã từ bỏ tất cả.
Lăng Hạo Thiên! Ta hận chàng!
.....................
Tuyết Nhi! Nàng có biết lần đầu gặp nàng. Ta đã đem lòng yêu nàng rồi không.
Tuyết Nhi! Nàng có biết vì nàng, ta đã từ bỏ tất cả không.
Tuyết Nhi! Nàng có biết khi không có nàng, tim ta nó như muốn muốn đi theo nàng không.
Tuyết Nhi! Ta xin lỗi! Ta đã hiểu lầm nàng.
Tuyết Nhi! Nàng hãy đợi ta. Hãy đợi ta!
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
156 chương
2 chương
141 chương