Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 57 : Này, cho cậu

"Bốp" cô tức người, cốc vào đầu anh và hắn rồi nói "Hai người, con gái nhà người ta xỉu hết rồi kìa, nhanh nhanh đến nhà thi đấu mà đấu bóng rổ đi" "Rồi, rồi đi đây" anh nói rồi bế thốc cô lên, theo hướng nhà thi đấu mà đi "Anh..." cô đỏ mặt, tay che lại phần váy vừa bị tốc lên "Anh? Làm sao?" Anh nhìn cô mặt ngây thơ "Váy em, lỡ như bị nhìn thì sao?" Cô đỏ mặt, gục đầu vòng ngực anh Anh bỗng nhiên đỏ mặt, rồi thuận mắt nhìn thấy mấy thằng háo sắc đang đứng đỏ mặt ở đằng xa kia. Mặt anh lập tức đen lại, đặt cô xuống. "Đứng, đợi anh lát" Anh đi lại chỗ mấy thằng đó đứng. Không thương tiếc,cho hai đạp, còn nói vọng lại chỗ cô "Chắc anh nhìn lầm, ở đây chả có ai cả" Cô mỉm cười, "Ừm, chắc vậy" Cả đám trố mắt nhìn cô và anh. Làm tự nhiên cô lại nhớ về khi xưa, lúc trước khi quen với cái tên Lưu Tuấn Phong kia, cô có quen với anh thì phải nha. Khuôn mặt có chút giống. "Cha mẹ phải đi dự một buổi tiệc. Con ở nhà ngoan nhé." Cha cô xoa đầu cười với cô. Bên cạnh là mẹ cô, bà hôn lên má cô rồi mỉm cười đôn hậu "Vâng" cô nhìn hai người họ, vốn định nói gì đó nhưng mà lại thôi, nở ra một nụ cười rồi vẫy tay về phía họ "Cha, mẹ hai người đi đường bình an" "Ừm, ta sẽ về sớm thôi" rồi bóng dáng của họ khuất dần và biến mất khỏi khu vườn. Cô đành ôm con gấu ra chỗ ghế gần đó ngồi. "Nè, gấu. Sao vậy? Em có nghĩ là chị rất cô đơn không? Chẳng có ai chơi cả, chỉ còn em làm bạn. Bây giờ là thứ bảy, có lẽ lát nữa sẽ có gia sư đến dạy về văn hóa đấy. À, chị quên mất, hôm nay không phải học vì cha mẹ không có nhà nên không cần nhỉ." Cô nhìn con gấu bông đang nằm gọn trong vòng tay mình, ôm nó mà nói chuyện. Từ bụi cây gần đó, có một cậu nhóc, đứng nhìn cô bé trên băng ghế, quả thật là tính tò mò lại nổi lên nha "Này... này... uây, cậu gì ơi" anh chọc chọc vào má cô "Ưm..." cô mở mắt, đập vào mắt cô là hình ảnh một cậu con trai trạc tuổi cô "Xin lỗi, mình làm cậu sợ sao?" Anh mỉm cười, huơ huơ tay trước mặt cô Cô đưa hai tay lên nắm lấy bàn tay ấy, rồi ép một bàn tay của mình lên bàn tay ấy "Này, cậu tên gì vậy?" Anh nắm lấy bàn tay ấy xuống, nhìn vào con bé đang ngơ ngơ trước mặt anh "Hạ, Lâm Nguyệt Hạ là tên tớ" con nhóc ấy mỉm cười, nhìn anh Tớ là Thiên, Lâm Triệu Thiên tớ 12 tuổi. Nhà tớ cạnh nhà cậu ấy, mà lần đầu tớ gặp cậu nha" anh nhìn cô nhóc ấy, thắc mắc nói thật lòng "Ồ, tớ cũng bằng tuổi cậu. Cậu không biết tớ vì tớ học ở trong nhà ấy, căn biệt thự kia kìa" cô chỉ tay về phía căn biệt thự đằng xa xa kia "À, nhà tớ ở cạnh đó đấy, nhìn lệch qua bên trái cậu có thể thấy, mình cũng suốt ngày ở trong nhà học. Nên bây giờ mới có thể gặp cậu." Anh theo huớng tay cô nhìn rồi lại cầm tay cô, chỉ về phía biệt thự nhà mình nói "Hì, vậy chúng ta là... ừm... hàng xóm, nhỉ?" Cô cười, đặt con gấu bông sang bên cạnh rồi lại cầm tay anh "Ừm" anh gật đầu một cái rồi lại mỉm cười xoa đầu cô Cô nhìn anh, lại nhìn chằm chằm xuống đất. "Cậu ngồi như vậy mỏi chân lắm đó, ngồi lên trên ghế đi" cô vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình rồi kéo anh dậy "Ừm, cám ơn nhé" anh đứng dậy, mất đà ngã nhào về đằng trước, chống hai tay lên ghế. Mỉm cười nói với cô gái ở dưới mình "Cậu, không sao chứ? Mình có làm cậu đau không?" "Không sao, nhưng mà cậu đang ... ừm... đè trên người mình" cô đẩy hai tay, chống lên trên ngực người con trai phía trên "À, xin lỗi! Chắc hẳn cậu phải khó chịu lắm nhỉ?" Anh liền đứng dậy gãi đầu "A... không hẳn, thật ra là mình thích mùi bạc hà trên người cậu, nó kèm theo mùi sữa nữa, giống sữa bạc hà mà dì Nghi hay pha cho mình uống." Cô mỉm cười, kéo tay anh ngồi xuống ghế "Dì Nghi? Có phải là dì ấy có một đứa nhóc tên Trần Liên... ừm Trần Liên gì nhỉ?" Giọng anh nhỏ dần "Trần Liên Mục đó, đúng rồi á. Cậu ấy dễ khóc lắm" cô mỉm cười, chồm người sang bên anh "Ừm chính xác đó" anh mỉm cười bẹo má cô "Đau quá đi, cậu làm sao lại nhéo mình chứ, mình phải nhéo lại" cô nói là làm liền, đưa hai tay lên nhéo hai má anh căng ra "A! Đau mà" anh cầm tay cô, định ngăn lại nhưng mà lại làm cô thêm lực. "Nè, má cậu mềm quá đi, hay cậu làm gối ôm cho tớ mỗi tối nha? Người cậu mềm mềm, dễ chịu quá. Còn mùi bạc hà sữa nữa. Mình thích mùi đó" cô tròn xoe mắt nhìn anh năn nỉ "Ừm, bỏ mình ra trước đã, đau quá a." Anh vỗ vỗ vai cô "Xin lỗi, mình đưa cậu vào nhà chườm đá" nói rồi bỏ tay ra, xoa xoa hai má cho anh, rồi lại nhảy phóc xuống, một tay kéo tay anh, một tay ôm gấu bông lon ton chạy vô nhà. "Dì Nghi, anh Linh chú Khuyển cháu về rồi. A xin lỗi dì Nghi, cháu quên là chú Khuyển không ở đây" cô đẩy cửa bước vô, tuôn một tràng Quản gia đứng trước cửa cúi đầu "Tiểu thư, cô về rồi... à còn cậu thiếu gia kia thì sao ạ?" Quản gia nhìn anh đang được cô nắm tay "Hả... à, con trai của nhà bên" cô chỉ tay về phía biệt thự ở bên cạnh "À vâng, thiếu gia, tiểu thư mời hai người vào" quản gia mở nốt một bên cửa rồi đưa tay mời hai người họ vào Anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì nhà của cô mà còn chậm rãi đi như không theo cô "Cháu đi đâu về vậy? Sao biết dì ở đây? Còn vụ kia nữa? Sao biết" Tiếng dì Nghi vang lên ngạc nhiên khi cô gọi "Cháu nghe cha mẹ nói chú Khuyển đi dự tiệc, đang ở nhà sửa soạn đồ, chuẩn bị đón dì á. Còn cha mẹ cháu, đi trước rồi. Hình như đi chung với một gia đình cũng họ Lâm, vậy thôi. Tại cháu thuận miệng gọi cho nên... xin lỗi dì" cô vẫy tay về phía dì Nghi, thành khẩn khai báo cho dì ấy biết, xong lại cúi đầu nhận tội. "Dì Nghi, Trần Liên... ừm Trần Liên... Ơi trời, Cái cậu gì gì đó con của dì đâu rồi?" Anh không nhớ nổi, cái tên của hắn nữa "Là Liên Mục" cô nhắc "Ừm đúng rồi đó, Liên Mục ấy" anh mỉm cười "À, nó ở nhà với chú Khuyển, có mình dì ở đây thôi, lát nữa các cháu có thể sang" dì Nghi xoa đầu hai đứa nhóc, rồi đi ra cổng chính chuẩn bị đón chồng mình "Bye bye dì nha" cô vậy tay, rồi nhìn lại mặt anh "Vẫn nên chườm đá vẫn hơn" cô gật đầu rồi kéo anh vào phòng bếp "Ngồi xuống" cô kéo ghế ra rồi vịn vai anh, kéo anh ngồi xuống Lon ton lon ton chạy lại tủ lạnh lấy ra túi đá chườm, rồi lại lon ton lon lại chỗ anh, áp hai túi đá lên má anh "Xin lỗi, đau không?" "Ừm, đỡ rồi" anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười Đúng lúc, Linh và Thanh từ trên nhà đi xuống "Ủa, em làm gì ở đây vậy? Không phải học sao Thiên?" Thanh thắc mắc hỏi Thiên "Còn em nữa Hạ, chẳng phải em có lớp sao?" Linh đóng lại cửa nhà bếp, đi vô sau khi Thanh và mình đi vào. "Được nghỉ mà" anh và cô cùng đồng thanh đến kì lạ. Khiến Linh và Thanh một hồi nhìn nhau rồi cùng ngạc nhiên. "Ồ, anh đi pha cho em cốc sữa, hôm nay phải uống đó." Linh đi lại bếp, đun nước pha sữa. "Thanh..." anh nhìn chị anh "Rồi rồi, đi pha đây" Thanh nói rồi bước lại đứng cạnh Linh, cũng lấy sữa pha cho anh "Hì hì" anh và cô cùng cười rồi cô lại chăm chú vào việc của mình "Cậu còn đau không?" "À! Hết rồi." Anh nắm lấy tay cô, bỏ xuống Cô cầm bịch nước đá cất lại vào tủ lạnh rồi cười "Lúc gặp dì Nghi, lúc đó, cậu đau lắm đúng không? Má cậu ấy. Nó đỏ cả lên" Anh quay mặt đi "Ừ... ừm đau" Cô đóng tủ lạnh lại rồi đi ra ghế ngồi, đối mặt với anh "Mai này, đau phải nói cho tớ biết. Không được chịu như vậy nữa. Biết chưa? Tớ lo lắm" cô đưa hai tay xoa xoa lên má anh. Anh cười, gật đầu "Hứa mà" anh đưa ngón tay út lên. Cô và anh cùng ngoắc ngoéo với nhau "Đây sữa nè" Linh bưng lên hai ly sữa đặt trước mặt hai đứa. "Bồ công anh" cô và anh cùng nhắc nhở Linh và Thanh Thanh xoa đầu hai đứa nhỏ "Đã bỏ rồi, uống đi. Còn có hương bạc hà nữa" Cô và anh cùng mỉm cười "Hì, chỉ có hai người hiểu tụi em nhất" Rồi ngoan ngoãn bê hai ly sữa lên uống hết. "Giờ đi ngủ đi" Linh xoa đầu hai đứa bé. "Thanh, em muốn ngủ với Hạ" anh lay lay tay chị anh Cô cũng nhìn chằm chằm anh trai mình "Anh Linh" "Không được, hai đứa sẽ giỡn với nhau,không chịu ngủ mất" Linh Thanh nhìn hai đứa nhóc rồi lại lo lắng "Em sẽ nói cha mẹ việc anh chị về nước bí mật" Hai đứa nhóc này, ai nói là chúng nó vừa hả? Nó biệt chuyện hai anh chị nó về nước mà cha mẹ không biết đấy "Hai đứa có thể ngủ, nhưng phải giữ bí mật chuyện này" Ngay lập tức Linh Thanh trả lời "Cám ơn" anh và cô hôn lên má Linh và Thanh một cái rồi chạy lên lầu "Tới rồi, đây là phòng tớ, tự nhiên nhé" cô đây cửa vào, anh vào theo Một căn phòng cấu tạo đơn giản màu xanh biển, mang cho người chủ cảm giác mát mẻ thoáng mát, cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra ngoài được. Góc phòng có một chiếc giường trắng, kết cấu cũng đơn giản. "Phòng cậu, đơn giản nhỉ?" Anh ngồi xuống ghế, nhìn quanh phòng "Phòng cậu, bộ nhìn rối mắt lắm hay sao mà lại nhìn phòng mình như thế?" Cô cầm bộ đồ ngủ đi thay ra "À, nhớ rồi, hồi nãy quản gia có qua nhà cậu lấy đồ cho cậu đó, nó ở trên bàn đằng kia" "Cám ơn" anh lấy đồ rồi sang phòng bên cạnh thay. Sau khi thay xong anh lại vào phòng cô, cô vẫn chưa thay đồ xong anh đành lên giường ngủ trước. "Thiên à..." cô mở cửa đi ra thì thấy anh đã nằm trên giường, đành leo lên giường nằm. Nhìn anh, chọc chọc má anh rồi mỉm cười "Má cậu mềm ghê luôn" Anh bỗng mở mắt "Cậu mới xong à?" "Ừm, nè sao má cậu mềm vậy?" Cô thắc mắc hỏi anh "Tớ không biết nữa!" Anh mỉm cười rồi kéo tay cô nằm xuống, nhìn lên trên trần nhà "Cậu thích sao lắm à?" "Ừm. À chờ xíu mình cho cậu xem cái này" cô trèo xuống giường, đi lại gần cửa, nhấn nút tự động, rèm cửa liền kéo vào, đèn tắt hết. Lập tức trần nhà sáng lên những vì sao. "Đẹp lắm phải không?" Cô trèo lên giường nằm cạnh anh "Kia là sao Thổ, kia là sao Diêm Vương, kia là mặt trời" Anh vừa chỉ cô vừa gật đầu Bổng cô chồm lên trên người anh "Nè vậy mai mốt tớ sẽ mua kính thiên văn, rồi cậu và tớ cùng ngắm sao nhé" Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô rồi gật đầu mỉm cười"Ừm" Bỗng, cô trượt tay, ngã vào người anh, môi dán sát vào môi anh Anh nhắm mắt lại lúc cô té xuống, còn lúc cô đè lên người anh bây giờ thì anh từ từ mở mắt ra. Hai người nhìn nhau Cô lập tức nói "Xin lỗi" rồi nhìn xuống khóe môi anh "Môi cậu không sao chứ?" "Ừm, không sao" anh xua tay, nhìn lại con bé đang cúi gằm trước mặt mình rồi nói "Mình sẽ chịu trách nhiệm chuyện này" Cô ngẩng mặt lên nhìn anh "Hả?" "Mình sẽ chịu trách nhiệm, xin lỗi. Cậu có đau không?" Anh chỉ vào môi cô, nói "Ờ... ừ" cô thật ra vẫn chưa hiểu gì nhưng thấy dáng vẻ anh như vậy thì lại không từ chối được. Không biết vì sao nữa Lúc này anh mới thở ra rồi mỉm cười xoa đầu cô "Xin lỗi" "Không sao mà" cô mỉm cười, rồi tuột xuống giường, tắt đèn đi "Đi ngủ thôi nhỉ?" Cô hỏi Anh nằm lên giường đắp chăn lại, rồi mỉm cười. Cô trèo lên giường ôm anh rồi nói "Quả thực là ôm cậu rất dễ chịu nha" Rồi sau đó, cả hai người lại chìm vào giấc ngủ Còn hiện tại thì anh ôm cô rồi hỏi "Nghĩ gì đấy? Thấy em nãy giờ đứng cười" "Không có gì mà! Đi thôi, đến nhà thi đấu" cô nhìn anh mỉm cười Khiến cho ai đó phải ghen tức nha. Quên cả hắn luôn đó. "Chờ coi nào" hắn chạy theo cô và anh. Và họ đến nhà thi đấu. Để xem, cô sẽ phải xử thế nào đây? ------------------------ Phần truyện này là do au hứa với một người bạn mà tự nhiên nhà au sửa mạng cho nên đặng chậm mất 3 tiếng đồng hồ, làm cho bạn phải chờ, nhưng cuối cùng, au cũng vẫn đăng lên thưởng công bạn ấy và các bạn đã hóng truyện của au dài cổ. Xin lỗi vì nhưng cháp truyện trước au ra chậm. Và xin lỗi vì để mọi người phải hóng truyện của au. Xin lỗi vì để Nghi phải chờ. Uri-Tadami truyện này dành tặng cậu Nghi