Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 32 : Anh và cô cứng đầu

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên "Mời vào" Linh trả lời "Cốc cốc" Vẫn hai tiếng gõ cửa ấy vang lên "Mời vào" Thanh quay sang cửa nhíu mày khó chịu nói "Cốc cốc" vẫn vang lên đều đều Linh cuối cùng phải rời mắt khỏi vợ mình, lết cái xác đi ra cửa mở cửa ra. Vừa mở cửa ra thì bỗng có hai bóng đen từ ngoài xông vô, chạy với tốc độ âm thanh vào phòng và cả phòng không ai biết gì cả. "Lạ quá, có ai đâu!" Linh nhún vai rồi đóng cửa lại Anh Thiên và chị Hạ nhà ta giờ đây đang ngối chễm trệ trên khung cửa sổ cuối phòng, mắt ánh lên tia gian ác "Ai vậy con?" Mẹ anh quay sang nhìn Linh hỏi "Dạ không có ai ạ" Linh trả lời rồi ngồi xuống ghế ngắm Thanh trong bộ váy cưới tiếp Linh định với tay lấy điều khiển từ xa ở trên bàn để tăng nhiệt độ điều hòa thì tìm mãi mà không thấy, cất tiếng hỏi "Mẹ ơi, mẹ có thấy điều khiển máy lạnh đâu không?" Mẹ anh đang chỉnh lại váy cho Thanh, lắc đầu nói "Không, mẹ không thấy" Mẹ cô cũng bảo anh tìm thử trên bàn nhưng anh tìm lại vẫn không thấy. Cả nhà nhìn quanh phòng tìm cái điều khiển máy lạnh. Lục tung cả cái phòng cũng không thấy. Bỗng tất cả đều như thấy có một luồng khí lạnh phả vào lưng, bất giác lạnh sống lưng. Rồi đứng nhìn quanh phòng thủ, từng sự việc kì lạ bắt đầu xảy ra. Thứ nhất váy của Thanh bị hất tung lên, thứ hai tay áo của Linh bị rạch một đường từ vai xuống đến cổ tay áo, thứ ba bóng đèn tắt đột ngột, thứ tư nến tự cháy sáng lên, rồi cuối cùng là những tiếng cười khúc khích phát ra từ khung cửa sổ cuối căn phòng. Mọi người đều tiến lại khung cửa sổ ấy, chỉ còn hai bước chân cuối cùng trước khi đến gần khung cửa sổ thì mẹ cô đứng chỗ ổ điện bật đèn sáng trưng lên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, riêng có Thanh và Linh thì lửa giận ngút trời khi thấy chỗ phát ra tiếng cười ấy là hai đứa em của họ đang ôm bụng cười hả hê, lăn lê, bò toài, sõng xoài trên đất mà cười "Ha ha..... ha ha há..... mắc cười.... ha ha..... mắc cười quá..... há há.... ha ha ha....." Họ nhìn ngưng cười. Nhưng rồi họ nhìn ông anh và bà chị của họ thì không nhịn nổi, cười phá lên một lần nữa "Há há... mắc cười quá..... ha ha ha.... mắc cười..... ha ha..... trò đùa hay nhất thế kỉ há há..." Linh và Thanh thì tay nắm thành nắm đấm người bốc lửa rừng rực, nén mạnh giọng nói "Hai đứa kia, TỚI SỐ VỚI ÔNG BÀ" Anh Thiên chị Hạ nhà ta lại một lần nữa chạy quanh phòng với tốc độ âm thanh, vừa chạy vừa cười vui vẻ lắm. Bà Thanh nhà ta thì váy cưới xé rách cho nó ngắn, tới guốc cũng vất qua một bên để thuận tiện chạy, ông Linh nhà ta thì áo comle ở ngoài vất cái bịch lên sofa rồi chạy theo hai đứa em quỷ xứ kia Cha mẹ cô và cha mẹ anh nhanh tay khều Linh và Thanh đứng lại Cô và anh vẫn chạy như không biết gì, rồi bỗng nhiên cô đâm sầm vào bàn tay rắn chắc của anh cô, anh đâm sầm vào lưng cô. Hai người ngã dúi dụi xuống đất tay xoa đầu rồi ngước lên phía trên đầu mình nhìn luồng sát khí tỏa ra bên trên, cô và anh thản nhiên nói "A! Bị bắt rồi" sau đó xách đôi giày bata lên chạy tiếp Hai ông bà kia cũng đuổi theo như điên. Lúc đấy không biết là phải dùng từ gì để miêu tả căn phòng lúc này. Chỉ có thể gói gọn trong năm chữ "Ồn ào và hỗn độn" Cha mẹ cô và cha mẹ anh lắc đầu thở dài. "Uây, hai đứa kia. ĐỨNG LẠI CHO HAI" hai ông bà Linh Thanh la lên Anh và cô quay người lại chạy lùi vừa nói "Hai bắt được tụi em rồi nói nha!" "Grừ, chờ đó hai mà bắt được thì chết với hai" hai ông bà nhà ta rống gầm lên tức giận Anh Thiên chị Hạ thì cười khúc khích vui sướng vì chọc giận được Linh và Thanh "Hí hí vui ghê chưa? Ha ha.." Nhưng câu chuyện nào rồi cũng có hồi kết cả. Cũng như vậy cuối cùng thì chị Hạ bị bắt, buộc anh Thiên phải giải cứu "Á, Thiên cứu em" cô giãy dụa trong khi bị Thanh nắm lấy cổ áo "Có vẻ tôi có một đứa em gái... à phải là một cô em chồng tinh ranh rồi. Đúng không nhỉ?" Mặt Thanh đằm đằm sát khí "À! Chuyện này chị biết đấy, chúng ta quen nhau lâu rồi đúng không Thanh? Vì vậy nên xí xóa nhé" cô đưa tay ra hiệu hạ hỏa "Em giỡn hay quá Hạ nhỉ!" Linh nghiến răng, tay bẻ crôm crốp "Vui ha Hạ ha!" Thanh cười mang theo đầy sát khí "A! Anh hai chị hai em xin phép dẫn người yêu em đi ra chỗ khác ạ" Anh chạy vô chữa cháy, kéo Hạ chạy về hướng cửa chính "Chào anh chị nha! Em biết phải xa anh chị em rất buồn nhưng biết làm sao được em phải nghe theo con tim mình thoát khỏi chỗ chết... Í à lộn rồi không phải, là nghe theo con tim đi theo người yêu mới đúng" cô cố nặn ra một giọt nước mắt "Tạm biệt anh chị bọn em đi trước!" cô và anh đứng lại cúi đầu gấp một cái rồi chạy đi "Đứng lại!" Linh và Thanh gầm lên "Đâu có ngu đâu ạ!" Bọn họ lè lưỡi chạy đi Cứ vậy cuộc rượt đuổi lại được tiếp tục tái diễn vòng hai phần hai