Chương 3:Nó ra khỏi phòng tắm xong ném cái khăn vào người tên Chân Dơ rồi chả ai nói gì nó ngồi xuống Chan sấy tóc cho nó. Xong chúng nó ngồi ăn cơm tám chuyện linh tinh vân vân và mây mây. -Này! Hôm nay ngủ đây à? -Chan hỏi nó. -Ừm! Không ngủ đây thì ngủ đâu. -Nó đáp lại. -Sao không về nhà mà ngủ. -Chan nói. -À hôm nay cứng nhể. Đuổi cơ đấy. -Nó vênh mặt. -Đuổi làm giề! Con lợn này. -Chan trêu nó. -Này! Ai cho cậu gọi tôi là con lợn hả. Tên tôi là Bi. NGHE RÕ CHƯA? -Nó đứng lên đánh Chan bôm bốp. -Thôi! Thôi! Biết rồi mà. -Chan đành cầu tha. Đấy! Bữa cơm nào chúng nó cũng phải thế. Chúng nó còn lập một nhom nhảy để cho những ai có mơ ước như mình vào tập xong có cuộc thi nào có thể đăng kí được thì nhóm của chúng nó đăng kí vào thi. Nhưng mà chả được bao lâu thì có thêm người thứ 3 chen vào cuộc tình giữa chúng nó. -Xin chào tớ là Hwang Yoora. Mong mọi người giúp đỡ cho tớ. -Nó đã cho con người này vào nhóm nhảy. -Vì cậu mới vào nhóm nên sẽ nhờ Chanyeol chỉ giúp vài điệu nhảy mà cậu chưa làm được nhé. -Nó nói. -Ừ! Tớ biết rồi. -Cái giọng nhỏ này cứ nhỏ nhẹ thế nào ý. Còn cái thân hình thì có vẻ mỏng manh dễ vỡ lắm. Thế là cả nhóm đi về nhưng vì Yoora chưa tập thành thạo được động tác mà hôm nay tập nên phải nhờ Chan ở lại tập cho nhỏ. Khi cả nhóm đã đi về. -Yoora à! Bọn mình tập lại nhé. -Chan nói với nhỏ. -Ừm! Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cậu. -Nhỏ vẫn nói với cái giọng nhỏ nhẹ ấy.. -Không sao đâu. Hôm nào mình cũng về muộn mà. -Chan cười với nhỏ. Xong hai đứa cứ tập đi tập lại từ đầu, mất đến cả tiếng. -Á! Đau quá. -Nhỏ hét lên. Chan thấy thế chạy ra đỡ nhỏ dậy. Nhỏ bị trật chân rồi. (au: chết luôn đê. Nhảy vào giết nó đê anh em ơi) -Có sao không? -Chan đỡ nhỏ dậy xong hỏi. -Tớ không biết nữa! Nhưng mà đau quá (au: ngu à mà bị trật chân lại không đau. Tất nhiên là phải đau chớ. Ngu người) -Cái mặt nhỏ như sắp khóc. Chan ngồi xuống nắn lại chân cho nhỏ. Lần này thì nước mắt nhỏ trào ra thật rồi. Chan vốn là người ấm áp nên ôm luôn nhỏ vào lòng. Và... Các bạn đoán xem ai đã trông thấy cảnh đó. Vâng! Đúng là nó. Nó đã nhìn thấy cảnh đó nên nó đứng như trời trồng, chôn chân xuống đất. Còn về phía Chan, cậu cũng đã nhìn nó, sau đó cậu bỏ luôn Yoora ra. Mắt hai đứa chạm nhau. Bỗng nó nói: -Sao thế? Sao lại bỏ nhau ra, chuyện này là thế nào? -Nó gắt lên. -Bi à! Cái đó. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. -Chan bối rối, đưa tay ra chạm vào tay nó. -Bỏ tay tôi ra. Hai người được lắm. Tôi về. Tôi về cho 2 người riêng tư nhé. -Lần này nó không gắt nữa mà hét lên, xong nó chạy luôn để che đi những giọt nước mắt ở trên má nó. Nó đã quá thất vọng, lần đầu tiên nó thấy Chan ôm một người con gái khác, lại còn không thân thiết lắm nữa chứ. ---------------------------------------------------- Nó chạy về nhà xong té luôn lên phòng, nó úp mặt vào gối mà khóc, nó muốn giải tỏa cái sự khó chịu này, và cả sự đau đớn trong tim nó. Trái tim nó bây giờ như muốn vỡ cả ra.Nó bây giờ là một con người đáng thương. Nó tự hỏi Chan của nó đi đâu, con người mà luôn ấm áp với nó, tình cảm với nó, chăm sóc cho nó giờ đi đâu mất rồi. Tại sao Chan lại đi ôm người con gái khác không phải là nó. Nó cũng biết Chan là người ấm áp nhưng từ trước đến giờ Chan có phải là người bắt cá hai tay đâu cơ chứ. Nó bây giờ đã quá thất vọng rồi. Giờ nó chỉ còn có mẹ nó là người mà nó tin tưởng nhất. Bố nó thì cũng mất rồi, còn thanh mai trúc mã của nó, lại còn kiêm cả người yêu của nó giờ cũng bỏ nó rồi sao. --------------------------------------------------- Chan giờ đang cõng Yoora về nhà vì nhà nhỏ ở cùng khu với nhà Chan và nó. -Chanyeol à! Tớ xin lỗi. Tại tớ mà cậu với Eun Bi mới như thế. -Nhỏ thấy Chan im lặng lạ thường mới lên tiếng. -Không sao đâu! Bi chỉ giận người khác được 30 là cùng thôi ấy mà. Cậu không phải lo đâu. -Chan an ủi nhỏ. Cuộc đối thoại của 2 đứa chỉ có thế. Chan sau khi đưa nhỏ về nhà thì tức tốc chạy về nhà mình. Mở cửa ra, cậu không thấy nó thế là lại tức tốc chạy sang nhà nó, phóng vụt lên phòng nó. Mẹ 2 đứa thì đi chợ rồi nên giờ chỉ có mỗi nó ở nhà. -Cốc... Cốc... -Chan gõ cửa phòng nó. -........................... (au: một ngàn dấu chấm ^^ thấy vô duyên quá, chuyện tình của chúng nó đang buồn mà, thôi au đi đây. À mà gạch đá để xây nhà thì au đủ rồi nhá, không thiếu đâu, còn thừa cơ, có mua không, 10 triệu 1 cục nhá) Chan gõ cửa mà không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nức nở ở trong phòng nó. P/s: chương này dài cho các bạn đọc thoải mái nhé, bù cho chương trước mình viết ngắn.^^