Chương 13:Nói xong cậu ra khỏi phòng nó, lúc cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt khẽ chảy xuống từ bờ mi nó. Nó ngồi dậy, nhìn ra phía cửa rồi khóc nấc lên, nó đưa ánh mắt đau khổ nhìn ra phía cửa, cái bóng người con trai to lớn đó. Cái người con trai nó yêu nhất, cũng là người con trai làm nó đau nhất. Phương từ đâu đi vào phòng nó, thấy nó đang khóc Phương liền chạy vào. -Yahh, mày sao thế? Ai làm gì mày à? Hay chưa tỉnh rượu? -Phương nắm lấy hai vai nó mà lay. Nó không trả lời Phương mà vẫn khóc. -Yahh, trả lời tao đi. -Phương bực mình gắt lên. -Tại sao cậu ta lại phải như thế? Tại sao cậu ta yêu tao mà lại làm thế với tao? -Nó vừa khóc vừa nói. Phương ôm nó vào lòng an ủi. --------------------------------------------- -Kyung Soo oppa! Có bữa sáng chưa? -Nó xuống nhà với cái mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. -Sắp có rồi, mà mắt em bị sao thế? -D.O. đang nấu ăn trong bếp quay ra nhìn nó, hỏi. -Không sao ạ! -Nó vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy chai nước ra tu một hơi. D.O. cũng nhún vai rồi dọn bữa sáng. -Bi, Soo Young! Vào giúp anh. -D.O. nói vọng từ trong bếp ra ngoài. -Vâng! -Nó và Phương đồng thanh rồi lững thững đi vào bếp giúp anh. -Bi! Ăn xong bọn mình đi chơi đi. -Xiumin từ đâu xông ra, nói nhỏ với nó, tại anh cũng biết dạo này tâm trạng nó không được tốt. -Vâng! -Nó liếc qua cậu rồi ngần ngại trả lời anh, nó muốn xả hết cái mệt mỏi này đi, muốn đi đâu cho khuây khỏa. -------------------------------------------------- -Yahh, em đi nhanh lên đi. -Anh thấy nó đi chơi mà cứ ỉu xìu nên thúc dục nó. -Oppa, mình chơi tàu lượn siêu tốc đi, em muốn chơi trò đó. -Nó ngẩng mặt lên nhìn vào trò tàu lượn rồi nói với anh. -Em muốn chơi trò đó hả? -Anh chỉ vào chỗ nó đang nhìn. Nó gật đầu lia lịa. -Được thôi, em thích thì chơi. -Anh thấy nó gật đầu mới nói. Sau khi xuống khỏi trò đó: -Oppa! Em muốn ăn kem. -Nó nũng nịu nói. -Thế thì đi thôi, oppa sẽ mua kem cho em ăn đã đời thì thôi nhá. -Anh cười nói. -Yey! -Nó tươi như hoa, bây giờ nó như kiểu trẻ con 3 tuổi ấy. Bây giờ thì nó đã tạm thời quên đi hình bóng của cậu rồi, thế cũng tốt vì nó muốn quên đi cậu mà. -Kem của em này. -Anh đi mua kem cho nó xong đưa nó một cái kem. -Cảm ơn anh! -Nó cười. -Đi chơi tiếp nhé, vừa đi vừa ăn. -Anh nói. -Vâng! -Nó trả lời. -Anh chiều em nhưng em không được hư đâu đấy nhá. Ây gu Bi của chúng ta biến thành trẻ con rồi này, suốt ngày đi công viên chơi thôi. -Anh búng trán nó. -Á! Em vẫn ngoan mà. -Nó xoa xoa chỗ anh vừa búng, xị mặt ra. Anh bĩu môi. --------------Flashback--------------------- Phương chán nản đi lòng vòng quanh công viên, cô đang nghĩ cách không biết phải tỏ tình với anh Xiumin thế nào cho được. Nói thật là cô rất thích anh ấy, cô thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi nhưng không có đủ can đảm để nói ra, cô sợ nói ra rồi anh sẽ ghét cô mất. Bỗng cô ngẩng mặt lên, nhận thấy hình bóng anh, cô định chạy đến chào hỏi anh nhưng cô bỗng dừng lại khi thấy cảnh anh búng trán nó, nhìn hai người quá thân mật, ai nhìn vào sẽ tưởng anh và nó là một cặp mất. Tim cô khẽ nhói lên, cô đau, đau lắm. Cô nhận ra thích anh là sai lầm, là không đúng và cô không nên như thế, nhưng mà cô phải làm sao, trái tim cô không cho phép cô ngừng thích anh. --------------End flashback------------------------------ Sau khi đi chơi một ngày dài thì anh với nó quyết định đi ăn hoặc về nhà. -Đi ăn hay về nhà ăn cơm D.O. nấu? Em chọn đi. -Anh nói. -Về nhà ăn cơm D.O. oppa nấu. -Nó chống cằm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. P/s: Chap nhàn. -_-