Sáng hôm sau, Ngọc La Lam tỉnh dậy, cô cảm nhận được gì đó vẫn còn đang trong người cô. Cả hai người đều trần như mộng, Ngọc La Lam xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, động người định rút cái đó của người đàn ông xấu xa nào đó kia ra. Dạ Khâm khi cô tỉnh lại cũng đã tỉnh, nhưng anh không có mở mắt ra mà nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. " Ba " Một tiếng vang lên trong không khí tĩnh lặng cô càng như muốn đào hố mà chui xuống. Định bụng bước xuống giường nhưng vừa vén chăn ra, thì eo đã bị người nào đó ôm lại vùi cả người cô áp vào lồng ngực ấm áp kia. Hơi thở từ người Dạ Khâm chui vào trong mũi cô khiến cô cảm thấy thoải mái rất nhiều. Bỗng giọng nói khàn khàn của anh vang lên. " Anh vẫn chưa tha thứ cho em chuyện ngày hôm qua đâu" Cô tức giận quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. " Rõ ràng anh đã nói mà không giữ lời. " " Thế lời anh nói em nhớ những gì?" " Anh... anh " Cô xấu hổ rúc vào ngực anh. " Anh nói là nếu em chịu được đến sáng mai anh sẽ tha thứ cho em. Những em mới chỉ chống đỡ được đến 3 giờ sáng thôi. " " Nhưng nhưng cũng là sáng còn gì?" Cô ủy khuất mà trả lời. Tức giận thật là tức chết cô mà. Đồ Quách Thiệu nói lời không giữ lời. " Nhưng sáng của anh ít nhất cũng phải là 6 giờ sáng. " " Anh... anh lừa em. " Đôi mắt ngập nước nhìn anh. Giờ đây sau nhiều ngày chung sống, trước mặt anh cô luôn bộc lộ ra vẻ yếu đuối của mình, nhiều khi còn biết làm nũng nữa chứ. Anh yêu chết tính cách này của cô. Thà rằng cô cứ ỷ lại vào anh, còn tốt hơn là cô luôn tỏ ra mạnh mẽ rồi phòng bị với anh, đóng lại cánh cửa trái tim cô mà Dạ Khâm anh không thể bước vào. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô. " Em có biết bộ dạng của em bây giờ có nghĩa là gì không? " "..." Cô ngơ ngác không hiểi chuyện gì giương mắt nhìn anh. " Em đang muốn quyến rũ anh sao. Em lên biết rằng buổi sáng đàn ông thường như nào. " Cắn cắn nhẹ vào vành tai cô, đưa chiếc lưỡi liếm láp mà day nhẹ. " Ân. Không được. Hôm nay em phải đến công ty. " " Được. Anh cho em đi. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua anh vẫn sẽ chưa bỏ qua cho em đâu. " Thấy anh buông mình ra, cô hơi ngạc nhiên. Dạ Khâm đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, để lại một mình Ngọc La Lam ngồi trên giường. Anh cũng có tính toán của anh, anh muốn coi coi lần này cô lại định chuộc lỗi với anh bằng cách nào đây. Anh mỉm cười vui vẻ trong lòng, nhưng nhìn đến đâu đó, Dạ Khâm anh chỉ biết lắc đầu đành cho nó chịu ủy khuất lần này vậy. Lần sau phải đòi đền bù nhiều hơn. Mãi một lúc lâu sau, Dạ Khâm mới bước ra khỏi phòng tắm mặc quần áo hoàn chỉnh đi ra khỏi phòng đến phòng ăn chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Vì cả hai hôm qua cũng không anh được nhiều lên anh nấu nồi cháo rau củ mấy cái bánh bao hấp, trứng luộc và một ly cà phê, một ly sữa. Đến lúc ăn sáng với nhau, mà anh cũng không chịu nói với cô câu nào. Anh lại giận cô nữa rồi sao, thật mà như vậy lại giận rồi. " Ăn hết đồ ăn đi. Không được bỏ lại. " Khi cô đang chuẩn bị buông thìa xuống thì giọng nói lạnh băng của anh vang lên, thật sự bây giờ cô không còn tâm trạng nào để ăn hết. Thấy cô lưỡng lự, anh lại lên tiếng. " Đồ ăn anh làm không ngon sao. " " Không có " " Thế ăn hết đi không được bỏ lại. " " Ừm " Cô đành chịu thua với anh luôn, cố ăn hết đồ ăn trên bàn, trong lòng thì suy tính cách để xin lỗi anh lần nữa. " Uống sữa đi rồi anh đưa em đến công ty. " Thấy anh nói vậy, cô vui mừng ngẩng đầu lên nhưng thấy anh không nhìn mình thì nụ cười trên mặt cứng đờ. " ừm ". **P/s : Trò hay còn ở đằng sau... Các bạn cùng đón xem nha**...