**Cảnh báo: Chương này có cảnh sắc, bạn đọc lưu ý trước khi đọc**. " Ngọc La Lam em vậy là đang muốn làm gì?" " Em biết sai rồi mà anh tha thứ cho em lần này đi mà." " Em sai ở đâu." " Em..em" " Đứng dậy đi về phòng ngủ đi. " " Không em không về " Mục đích làm anh tha lỗi cho cô còn chưa đạt đueojc làm sao cô có thể trở về được. Cô vừa nói vừa cọ cọ ma sát trên đùi anh. Chết tiệt. Cô như vậy mà không mặc đồ lót. Giờ đây khi cô ma sát trên đùi anh thì anh mới cảm nhận được. Đáng chết thật mà. Anh mắng bản thân mình vì độ tự chủ không cao. Cảm nhận được vật nào đó đang dựng thành lều dưới mông mình. Cô mỉm cười. Thì thầm vào tai anh. "Anh còn giận em nữa không?" " Còn. Dĩ nhiên là giận làm sao có thể không giận được. " " Lam Lam em chẳng nhẽ không có một chút niềm tin tưởng nào đặt ở chỗ anh sao. Vì sao anh đi gặp La Tiêu mà không nói cho anh biết. " " Không. Khong phải vậy đâu em chỉ là không muốn anh phải bận tâm suy nghĩ nhiều thôi. " Nói rồi cô lại ma sát mạnh hơn. Cảm nhận được sự cứng rắn hơn khi nãy, cô cả gan đặt tay lên nơi đó của anh mà xoa nhẹ. Khiến anh rên lên. " Em có biết mình đang làm gì không vậy. Ai cho em lá gan đi khiêu khích anh. " " Vì em muốn anh không còn giận em nữa. " " Chỉ vì em muốn anh không giận em cho nên em bất chấp ăn mặc như vậy. Đến đây chỉ để cho anh tha thứ cho em. Nếu em nghĩ như vậy thì về phòng ngủ đi. Anh còn có việc phải làm nữa. Không tiếp em được. " " Không Không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ muốn anh không giận em nữa thôi. Em rất sợ sợ anh bỏ em mà đi. " Cô không để cho anh nói câu nào nữa. Cảm nhận bên dưới của mình đã sẵn sàng, cô luồn tay xuống kéo khóa quần anh ra giải phóng nơi đó của Dạ Khâm. Chống đỡ nơi đó ở hạ thể của mình, mặc kệ sự không đồng tình của Dạ khâm, Ngọc La Lam \- cô lấy hết can đảm mà tách nơi đó của mình ra từ từ ngồi xuống. " ân " Vì động tác của cô quá chậm anh ghé sát vào tai cô thì thầm. " Nếu muốn xin lỗi anh. Thì thành ý như thế này là chưa đủ. Nếu em có thể chịu đựng đến sáng mai thì chuyện ngày hôm nay anh sẽ bỏ qua cho em." Sau đó cầm lấy chiếc eo con kiến của cô mà ấn mạnh xuống. " aaaaa " Vì động tác của anh khiến cho toàn bộ đi vào trong cơ thể của cô một cách nhanh chóng. Sau khi ổn định và thích nghi dần với bên trong, cô ở trên người anh bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Hai cánh tay của cô chống đỡ trên vai anh, còn tay anh thì vẫn nắm eo cô tăng sức lực giúp cô. " ân " Đến khi cô kiệt sức mà anh vẫn còn chưa ra. Cô giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh. Anh hiểu ý nhưng vẫn kệ cô, chờ đợi cô chủ động nói ra. Nhìn anh vẫn thần sắc như cũ. Cô cắn cắn môi đỏ mọng. " Thiệu giúp em. Em hết sức rồi. " " Được như em mong muốn." Anh để chân cô quấn lấy hông anh. Đặt cô lên bàn làm việc mà cày cấy. Trong phòng cảnh xuân là vô hạn tình ý dạt dào. Nhiệt độ cũng theo động tác hai người mà tăng lên. Tiếng khóc lóc xin tha, tiếng đồ đạc rơi xuống, tiếng vải xé vang vọng. Như những giai điệu trong một bản nhạc xuân tình. Chẳng biết sau này ra sao, chỉ biết bây giờ có nhau, trao cho nhau những sự yêu thương nồng cháy. Một đêm này liệu rằng có mở cánh cửa đi sâu hơn vào trai tim hai người không? Không ai là người có thể biết được, liệu rằng mọi chuyện sẽ ra sao???