Tình Hận - Ranrin
Chương 5 : Bị Chuốc Thuốc.
Đúng 9:15 phút tối hôm ấy, Kokonoi, Ran và Takeomi có mặt tại khách sạn VIA. Đối phương hợp tác là một người đàn ông trung niên với cái bụng bia khá lớn, quả nói không sai: Lão ta có dẫn theo năm con ả ngực nở mông cong đi theo. Ả nào ả nấy chân dài, trắng nõn.
Koko luôn là người chủ trì, sau khi tất cả ngồi vào bàn trong phòng riêng thì anh đưa ra một xấp tài liệu
"Phiền ông xem giúp tôi chỗ này đã đạt yêu cầu hay chưa."
Người ngồi hai bên cạnh là Ran và Takeomi, cả hai đều không có hứng thú. Chỉ là đi theo mệnh lệnh
"Nếu như ông đầu ý thầu hai miếng đất ấy thì số lợi nhuận một năm...."
Koko liên tục lạch bấm laptop, Takeomi chán nản lôi điếu thuốc từ trong bao ra châm lửa hút. Tên Haitani thì đột nhiên có cảm giác bồn chồn trong người, hắn nói nhỏ vào tai Kokonoi
"Tao đi vệ sinh chút."
Rồi đứng dậy cúi đầu đối tác làm ăn sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Không khí bên ngoài bớt ngột ngạt hẳn.
Đi trên hành lang thì hắn bắt gặp một cô gái. Trên người cô ta mặc chiếc váy cúp ngực đen bó dài tới đùi, trên tay có cầm theo ly rượu vang đỏ
"Thiếu gia~"
Ả lấn tới ve vãn vai hắn, Ran mặc kệ đứng im cho cô ta làm tội làm tình
"Thiếu gia, uống với em một ly chứ?"
Ran nhìn vào ly rượu trên tay rồi chợt nhớ đến lời của Koko
"Cảm ơn, nhưng tôi còn có việc."
Hắn vừa định đẩy ả ta ra thì ả lấn tới
"Thiếu gia à, uống một ly thôi mà~"
Ran cau có khó chịu, giật lấy ly rượu vang trên tay cô ta uống cạn.
Cảm thấy con mồi chuẩn bị chuồn, cô ta cố bám lấy cánh tay Ran ép vào ngực mình
"Thiếu gia à, chơi với em chút đi..."
Nếu bình thường thì hắn ta không ngại mà lấn tới liền nhưng chẳng hiểu sao cảm giác lúc này khiến Ran cảm thấy ghê tởm mà giật mạnh tay làm cô ta ngã ra đất. Ran liếc nhìn ả một cái rồi lại quay lại phòng bàn bạc.
.....................
"Hợp tác vui vẻ!"
Cuối cùng cả hai cũng đã đàm phán sau gần một tiếng, lúc này đã gần mười rưỡi
"Để cảm ơn tôi xin mời ba cậu ly rượu!"
*Tưởng không có trong kế hoạch chứ?
Koko cười mỉm từ chối khéo
"Thật xin lỗi quá, hôm nay chúng tôi không đem theo thuộc hạ nên phải tự mình lái xe."
Gã kia nhăn nhó bối rối, vậy mà lại không đem theo thuộc hạ đến
"Vậy...nếu vậy..."
"Cảm ơn vì đã hợp tác cùng chúng tôi, tôi mong rằng cả đôi bên sẽ hợp tác lâu dài và đem về lợi nhuận lớn!"
Takeomi chen lên bắn lấy tay ông ta cười niềm nở
"Vậy nếu không còn gì...chúng tôi...xin phép."
Ran run rẩy nói xong liền lấy tay che miệng, sau đó cả ba khẽ cúi lưng rồi bước ra khỏi khách sạn.
Đi nửa đường, Ran đi chung xe với Kokonoi vì cả hai tới căn cứ làm việc chứ không về thẳng. Takeomi thì đi xe khác để về hẳn nhà.
Trong xe chỉ có ba người, ngoài tiếng động cơ xe ra thì chỉ có tiếng thở dốc của Ran
"Này, mày có ổn không thế? Tự nhiên bị sao vậy?"
Ran ngồi phía sau úp mặt vào tấm kính, tay nới lỏng chiếc cà vạt và cởi bỏ vài cúc áo sơ mi ra
"Không biết, tao thấy...nóng quá..."
Kokonoi nghi ngờ, rõ rằng hắn ta đâu có uống rượu của gã kia?
"Mày có ăn uống gì lạ không đấy?"
Ran một lúc sau mới trả lời
"Tao...có. Lúc tao ra ngoài có con đàn bà nào đấy...đưa cho tao ly rượu...Hình như bị bỏ thuốc mất rồi..."
Kokonoi tặc lưỡi khoanh tay ngước lên phía trước không quan tâm hắn nữa
"Đã nói đừng có uống rượu linh tinh, may là không bị giữ lại. Nhưng bây giờ xem mày không ổn chút nào đâu."
Ran không trả lời, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, cả người nóng ran như lửa đốt.
Về tới căn cứ, Kokonoi mở cửa xe đi vào trong cất tài liệu rồi lại quay ra vào xe. Ran lúc này vẫn ngồi im lìm ở trong
"Này, mày làm gì để giải quyết đi chứ. Đừng có ngồi ở đây nữa..."
Ran chỉ ừ hời hợt một tiếng rồi từ từ ra khỏi xe, Kokonoi nhìn theo bóng dáng hắn đi vào bên trong khuất rồi mới ra lệnh cho người lái xe đi.
Ran Haitani một mực đi lên lầu, hắn chẳng hiểu vì sao lại đi vào phòng giam giữ đứa em trai của mình...?
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
813 chương
82 chương
13 chương