Tình Hận - Ranrin

Chương 49 : Chương 46.

"Mẹ kiếp mấy cái thằng chó đẻ này, có định cho tao ngủ không hả?!!!" Rindou mặc vội chiếc áo sơ mi mà đi xuống dưới trong tình trạng vừa ngủ dậy - Tóc rối, mặt ướt do vừa rửa, áo thì cúc không cài hết. Có lẽ là đối tác làm ăn của Kokonoi đến đây làm càn, Takeomi nghe tiếng càu nhàu của cậu thì quay lại "Làm mày tỉnh giấc hả?" Rindou đưa tay ra sau gáy nghiêng đầu tiến đến sáu, bảy người đang tập trung trước cửa của căn cứ "Chúng mày, nếu không ngậm được mõm lại thì ngày này năm sau là ngày dỗ của chúng mày." Cậu lườm bọn chúng một cái rồi tiến lại sofa mà ngồi, "anh trai" của cậu đã có việc nên ra ngoài từ sớm "Này, bọn mày định giải thích thế nào về vụ việc lần này?!" "Phải đấy, chúng mày lừa bọn tao một vốn thế mà không định giải thích à?!" Tiếng nói khe khẽ vang lên, Takeomi ném điếu thuốc xuống rồi dẫm nát cho dập hẳn "Tao không có biết, chúng mày đi mà chờ thằng Koko đến." "Thế bao giờ nó mới đến hả? Tao chờ rất là lâu rồi!!!" Tên kia lớn giọng "Chúng mày không giải thích chuyện này hẳn hoi coi chừng tao giết hết cái tổ chức này!!!" Lại thêm một kẻ chán sống lớn tiếng. Takeomi nhìn hai tên vừa rồi với ánh mắt chán nản, gã có nghe nhầm không đây? "Con mẹ chúng mày!!! Cút ra ngoài kia mà làm càn, tao giết hết giờ!!!" Sanzu tức giận giậm chân mạnh xuống nền mà tiến lại chỗ đám người, trên tay cầm theo khẩu súng ngắn Pằng Gã ghim một viên đạn vào bả vai một trong số chúng, tiếng hét thảm thiết vang lên "Mày nhiều lời với lũ đéo có não này làm gì, cứ tiện tay mà giết hết mẹ đi!!!" Sanzu quay sang trừng mắt Takeomi mình sau đấy thì bị anh mình chắn một tay ngăn lại "Bình tĩnh đã nào, mày cứ thế này thì làm ăn được chuyện gì?!" Haruchiyo hừ một tiếng rồi tiếng đến chỗ Rindou ngồi, thật ra là đang ngủ ngật. Cậu ngửa cổ ra ghế mà mơ màng, gã đột ngột ngồi xuống làm Rindou giật mình "Gì đấy...?" Gã cầm lấy cốc nước mà uống một hơi hết sạch, khuôn mặt vẫn mang vẻ tức giận "Mẹ nó, Boss đang ngủ mà bị bọn chó ấy làm thức giấc. Tao mà được giết thì tao giết hết!!!" Rindou thở dài, rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra "Theo thông tin mới nhất, những nhân viên và nhân chứng của vụ việc tài liệu mật của công ty Nokikasi Ichiuhaka đã bị giết vào đêm hôm qua. Không có bất kì hình ảnh hay ai sống sót, có lẽ vụ việc đã đi đến đường cùng. Và thứ duy nhất còn sót lại hiện trường chỉ là một thanh kiếm tẩm độc...." Tiếng tin tức từ điện thoại Rindou phát ra, cậu thầm hài lòng rồi quay sang hỏi Sanzu "Mày vứt kiếm ở lại à?" "Ờ, tao định rèn cây mới ý mà. Nó cũ quá rồi." Gã gãi đầu trả lời cậu, Rindou chán nản nửa lưng ra ghế suy nghĩ gì đó rồi lại đứng dậy "Tao đi ngủ đây, hôm qua mất ngủ nên giờ vẫn buồn ngủ." Haruchiyo chẳng nói gì mà chỉ gật đầu, ngay sau đó là chiếc xe sang trọng của Kokonoi đã đến. Anh vừa bước ra thì ngay lập tức bị đám người kia quấn lấy "Này Koko, mày giải thích thế nào về việc lừa tao hả?" Kokonoi chẳng cần động tay động chân, hai tên vệ sĩ mặc đồ đen ngay lập tức che chắn cho anh "Đọc lại hợp đồng đi, bên B không có quyền đòi hoàn tiền cho bên B khi món hàng của bên A xảy ra lỗi hay gặp vấn đề gì. Bên A không chịu trách nhiệm về việc này. Thế nên làm ơn về đi." Nghe xong tên kia liền cau mày, cả đám không chịu được mà phản bác "Hoàn tiền cũng không mà lúc kiểm tra cũng không, mày muốn bọn tao phải làm thế nào hả thằng chó?!!!" "Mẹ mày, cút về hết cho tao!!!" Sanzu thấy tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn liền lao nhanh ra mà quát. Kokonoi chỉ nhún vai cười rồi đi vào trong. Có ai đó nói ngoài những việc làm kia thì tội phạm còn làm gì nữa? Thì câu trả lời đó là lừa đảo.