Tình Hận - Ranrin
Chương 47 : Kem?
Làn khói và mùi thuốc nồng nặc toả ra khắp căn phòng rộng, người con trai với mái tóc búi trên đỉnh đầu, mặc duy nhất chiếc quần ngủ dài - để lộ hình xăm nửa người bên phải.
"Rindou....?"
Cậu đứng bên cửa sổ, tay phì phèo điếu thuốc. Đôi mắt chăm chăm nhìn ra ngoài, trời lúc này vẫn đang mưa dù đã gần bảy giờ sáng. Có lẽ vẫn mưa từ tối qua đến giờ, một chút tia sáng yếu ớt len lỏi qua đám mây đen dày đặc làm Rindou chú ý mà nhìn vào nó.
Tiếng cửa vòng mở làm cậu giật mình, tàn thuốc bất chợt rơi xuống tay
"A...Ran, anh dậy rồi à?"
Cậu nhìn vào vết đỏ trên ngón tay cái mà nói, tuy không đau nhưng vẫn hơi xót
"Có sao không, lúc nào cũng không cẩn thận thế hả?" Hắn nhanh chóng tiến đến gần cậu, ngược với Rindou - Ran mặc chiếc áo ngủ khá dài còn lại. Bởi hắn vừa dậy không thấy cậu đâu, ngay lập tức với lấy chiếc áo bên cạnh mà mặc
"Em không sao."
Ran giật lấy bàn tay cậu, nhìn một hồi rồi đưa vào miệng
"?!!!"
Cậu muốn giật ngược lại nhưng hắn cứ liếm ngón tay cậu, Rindou đỏ mặt mà đá dùng tay còn lại tát vào mặt Ran
"Anh làm cái trò gì thế!!!"
Ran nhún vai cười nói
"Không! Không có gì. Nhưng mà hôm nay em dậy sớm ghê nha?"
Rindou nhìn ra cửa kính bên cạnh, khẽ kéo lại tấm rèm
"Mưa to quá em không ngủ được, ồn."
Ran nhanh chóng tiến lai kéo cậu nằm lên giường
"Nếu vậy thì ta làm tiếp chuyện hôm qua nhé? Tôi..."
"Bớt lèm bèm và đứng dậy ngay đi!!!"
Hắn chưa nói hết câu thì Rindou vội đẩy ra và nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Ran nhún vai cười khúc khích rồi cũng về phòng, nói thế nào cho đúng nhỉ? Tình yêu giữa hai anh em nó khá là lạ, có lẽ sẽ không bền lâu, nhỉ?
_______________
"Có bị điên không Rindou? Trời gì mà lại ăn kem?"
Ran ngồi đối diện cậu mà làu bàu, mới nãy hắn tưởng Rindou lặn lội ra ngoài với cái trời mua tầm tã này làm gì, hoá ra lại mua kem....
Rindou một tay bấm điện thoại, tay còn lại cầm chiếc kem ốc quế
"Thì em bỏ hết vào miệng là được chứ gì?"
Nói xong ngay lập tức Rindou đưa phần kem hết vào miệng, có phải ít đâu... Vả lại kem lạnh mà đưa một miếng to vậy vào miệng khó mà nuốt xuống.
Khoé miệng Rindou dính chút kem, hai phá phồng lên... Gì vậy chứ, cái cảnh tượng này...
"Rindou...giữ ý tứ chút đi..."
Ran run rẩy cất giọng, hắn chống tay xuống bàn che mặt lại. Rindou cụp mắt xuống nhìn thì dường như cũng hiểu ra gì đấy mà lấy giấy lau
"Anh nghĩ cái gì thế, kem thôi, là kem ấy?!!"
Cậu nhấn mạnh, từ bao giờ gã anh trai của mình lại trở nên dâm dê và đê tiện thế này? - Rindou tự hỏi.
Chắc có lẽ vì trời mưa nên không có nhiệm vụ gì, và nhất là cái thời tiết này rất thích hợp cho việc nằm lười trên giường ngủ. Đương nhiên, Boss của Bonten lại là kẻ mê ngủ.
Nghe từ lời của Sanzu thì mấy ngày hôm nay Mikey đã ngủ rất ngon. Hầu như không cần dùng đến thuốc an thần và thuốc ngủ. Và nếu cứ dùng thuốc liên tục như thế thì tính mạng sẽ bị đe doạ, vậy là gã ta vui lắm. Bởi vị "Vua" của gã sức khỏe đã có chút tiến triển!!!
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
499 chương
78 chương
54 chương
98 chương