Tình Hận - Ranrin
Chương 46 : Chương 43.
"Ư đau... Đau em ah...."
Ran ghì chặt chân Rindou xuống khiến cậu đau đớn mà la hét, sau hai hiệp thì hậu của cậu ẩm ướt và trơn trượt đủ để thứ to lớn kia ra vào nhanh chóng.
Từng cú thúc của hắn như xé toạc cậu ra, khoái lạc lẫn đau rát hoà vào làm một khiến đầu óc Rindou mê màng
"Chậm...chậm ư~"
Nhưng tiếc làm sao, bàn tay của cậu không thể đẩy hắn ra bởi đã bị cà vạt buộc lại và khoá ở trên đầu. Nhìn dáng vẻ này của Rindou làm Ran thêm nổi hứng, tiếng rên ma mị của cậu vang lên từng nhịp với cú thúc của hắn
"Ưm...ư ức...Chậm th-ôi....Ah~"
Tấm lưng trần của Ran cúi xuống đem theo đôi trân nõn nà hồi nào giờ đã in đầy dấu răng xuống theo, nước mắt cậu cứ thế tuôn ra vì đau
"Đừng có đè hức...R-Ran...ưm ah..."
Hắn hôn lên đôi môi của cậu nhẹ cắn rồi ngay lập tức ôm cậu vào lòng, giữ chặt bên dưới mà bắn ra
"Ư hức...ah a-aaa..."
Ran cởi cà vạt trên tay cho cậu, Rindou ngay lập tức đẩy hắn sang một bên
"Ư...Đã bảo là đừng có ra bên trong rồi mà. Sao anh không bao giờ nghe thế?!"
Ran cười rồi ôm lấy cậu vào lòng
"Tại tôi không chịu nổi nữa, bên trong em nóng và trơn khiến tôi không muốn rút ra một chút nào~"
Rindou đỏ mặt mà vội đẩy hắn ra, mắt cậu cũng dần cụp rồi cậu nằm xuống giường. Ran nhanh chóng ngồi lên ngực cậu
"Lùi xuống... Anh ngồi lên cao quá rồi đấy onii-chan."
Ran vuốt má Rindou, cười ranh mãnh. Lại một lần nữa với lấy chiếc cà vạt mà bịt mắt cậu lại
"Này onii-chan, đừng có bịt mắt em lại như thế chứ!!"
Ran cúi xuống thì thầm vào tai cậu
"Em ồn ào quá đấy, mà sao lúc rên rỉ lại kiệm lời thế?"
Cậu im lặng không trả lời, Ran đưa ngón tay chạm vào bờ môi dưới của cậu song liền đưa hai ngón tay mình vào mà khuấy đảo bên trong
"Um ư...Ực ah... Ha ah... R-an..."
Cậu rên rỉ, hắn chỉ cười rồi tiếp tục trêu đùa chiếc lưỡi nóng bỏng của Rindou. Sau một lúc Ran bỏ ngón tay ra khỏi khoang miệng cậu, khẽ cắn vào cổ
"Dừng lại được rồi, Ran. Em buồn ngủ lắm..."
Buồn ngủ mà được sao? Hắn lại tiếp tục "công việc" của mình thật từ từ chậm rãi.
Rindou lúc này chẳng thể nhìn thấy gì, lại càng không biết Ran định làm gì. Cảm giác bối rối trong cậu lại tăng lên, trong lúc còn chìm trong suy nghĩ thì một thứ nóng hổi được đưa vào miệng
"Ư ưm?!!!"
Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy ga giường, liên tục giãy dụa muốn thoát ra nhưng không được. Bàn tay của Ran nắm lấy tóc cậu mà thúc vào
"Tch....ưm...ư ức..."
Cậu không tài nào thoát ra, cả cơ thể đau nhức cộng thêm việc Ran đang ở bên trên khiến khó khăn hơn.
Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt tím rịm của Rindou mơ màng nhìn lên hắn vô vọng mà xin tha. Miệng cậu căng ra đến đau, mỗi lần như vừa muốn ngất liền bị cái thúc ép vào miệng mà giật nảy
"Ư a-aaa ức... Ah..."
Chỉ khoảng hơn mười lăm phút sau hắn đã ra vào trong miệng Rindou, cậu ngay lập tức nhổ cái thứ màu trắng đục ra khỏi miệng. Với lấy cuộn giấy để ở đầu giường lau thật sạch
"Cút về phòng anh đi!!!"
Cậu chỉ tay ra phía cửa mà mắng Ran, hắn ôm lấy cậu vào lòng dụi đầu vào mái tóc kia
"Đừng có giận mà! Đi tắm rồi ngủ nhé?!"
Chẳng cho cậu trả lời, Ran nhanh chóng bế cậu vào phòng tắm rồi vệ sinh cơ thể cho Rindou. Song lại ra ngoài dọn dẹp mớ hỗn độn trên giường kia.
Ran bế cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, đôi mắt Rindou lúc này đã cụp xuống mà ngủ say. Hắn kéo chăn đắp cho cậu và rồi theo thói quen lại ôm lấy Rindou từ đằng sau mà ngủ.
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
813 chương
82 chương
13 chương