Tình Hận - Ranrin
Chương 44 : Chương 41.
____________
"Từ từ, từ từ thôi Ran..."
Vừa về đến nhà Ran liền bế cậu lên phòng mà hôn tới tấp, ngoài trời vẫn mưa rất to...
Hắn đặt cậu lên giường, khác hẳn nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng lúc nãy thì nó lại có vẻ gấp gáp.
Chiếc lưỡi của cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau, những tiếng chụt chụt phát ra liên tục. Rindou vòng tay qua cổ hắn, Ran buông ra, trên đầu lưỡi cả hai còn nối với nhau bằng sợi chỉ bạc.
Rindou đã đỏ hết mặt, chiếc áo sơ mi đã bị cởi hết cúc, tay cậu vẫn còn xỏ ở ống tay áo và rũ xuống đến khửu tay. Cậu đưa hai tay lên che mặt, Ran thấy vậy liền cúi xuống hôn vào hõm cổ cậu, một tay khẽ kéo tay cậu xuống
"Sao lại che mặt đi? Để tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em." Hắn cắn vào xương quai xanh cậu rồi lần mò xuống núm vú hồng hào kia
"Ư ưm..."
Cơ thể Rindou lúc này ngứa ngáy vô cùng, hết cắn lại mút, một tay còn lại thì vân vê nó.
Hắn đột nhiên dừng lại và đứng dậy làm cậu khó hiểu, thấy Ran đi về phía tủ quần áo cậu liền cất giọng
"Ran?"
Hắn lục đục gì đó rồi quay lại với chiếc cà vạt trên tay. Ran lại gần rồi lấy nó bịt mắt cậu lại
"Ran, gì thế?"
Rindou khó hiểu, hắn có sở thích bịt mắt đối phương khi quan hệ từ lúc nào vậy? Ran không trả lời, ngay lập tức đặt lên môi cậu một nụ hôn
"Ưm...ah..." Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cậu, và Rindou cũng cảm nhận được hắn đã cởi quần trên người cậu ra hết rồi.
Ran trườn xuống, hôn lên bả vai của cậu, bàn tay hơi lạnh kia chạm vào "cậu bé" của Rindou làm cậu giật mình
"Đừng...ức ưm..."
Bàn tay hắn lên xuống trên thứ cương cứng kia, Rindou nằm quắn quéo, hai tay bấu chặt vào bả vai của Ran
"Chậm...chậm lại ư..."
Rindou cắn môi, Ran vừa cắn mút hai hột lựu nhỏ vừa giúp cậu giải toả
"Ức...em ra, Ran...em ra ah..."
Cuối cùng thì cậu bắn lên tay hắn, Ran chậm rãi đưa vào miệng rồi vòng tay ra đằng sau ôm lấy Rindou. Cậu cũng ôm lấy hắn, Ran khẽ cắn vào vành tay cậu thì thầm
"Rindou, ngày mai thiệt thòi cho em rồi!"
Hắn lạch cạch cởi chiếc thắt lưng ra, vì cậu Rindou chẳng thể nhìn thấy gì nên cũng chẳng biết hắn đang làm gì nữa
"Á umm..."
Cậu bất ngờ kêu to rồi lại lấy tay bịt miệng vì bản thân vừa phát ra thứ âm thanh kì quặc ấy. Hai ngón tay của Ran đã tiến vào bên trong cậu, hắn hôn lên đôi môi mềm kia
"Sao lại che miệng lại, để tôi nghe tiếng rên sung sướng của em đi." Ngón tay dài của hắn khẽ kéo rộng nơi tư mật ấy ra làm cậu đau điếng, càng tiến vào sâu hơn
"Ức, dừng...đau, đừng vào sâu nữa Ran....Ưm ư..."
Cậu bấu chặt vào vai hắn đến bật máu nhưng Ran cũng không vì thế mà dừng lại
"Không...chỗ, chỗ đó không được...Ưm, không phải ở đấy...áh ưm..."
Ran đè mạnh vào điểm gồ của Rindou, hắn biết rõ điểm nhạy cảm của cậu ở đâu. Rindou cong người lên, ngón chân co rúm lại.
Ran cúi xuống, cắn vào bắp đùi cậu mà để lại dấu răng. Rindou nằm đấy chỉ biết thở hổn hển, bất chợt chân cậu lại bị tách ra. Có cảm giác cơ thể của Ran đã chen vào, chân cậu nhanh chóng quặp vào thắt lưng hắn.
Ran cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ấy, chiếc lưỡi nóng bỏng của cả hai cứ quấn lấy nhau không thôi
"Ư ưm...Ah á...."
Rindou đẩy mạnh Ran ra mà đau đớn thét lên, Ran chẳng nói tiếng nào mà đưa vào khiến cậu có chút bất ngờ
"Không...không được. Đau hức..ưm..."
Móng tay cậu cào lên tấm lưng lớn của Ran, hắn cũng khó chịu vì nơi này của cậu lúc nào cũng chật hẹp
"Ha...Rindou, thả lỏng người ra. Không thì em sẽ chết vì đau đấy..."
Rindou cắn chặt môi dưới đến bật máu, có vẻ đã khá lâu cả hai không làm cho nên mới đau đến vậy. Thấy cậu khổ sở như thế Ran cũng không làm thế nào được, nơi đấy của cậu cắn chặt hắn. Vào cũng không thành mà rút cũng không xong
"Rindou, nghe tôi thả lỏng người ra nào." Hắn cởi chiếc cà vạt trên mắt cậu ra nhỏ nhẹ nói. Đôi mắt tím rịm của Rindou đã đẫm lệ, Ran khẽ hôn lên đôi mắt của cậu.
Rindou cũng bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở, cơ thể cũng từ từ mà thả lỏng. Ran hôn lên cổ cậu sau đó từ từ ra vào
"Ư ưm...Ran~"
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
499 chương
78 chương
54 chương
98 chương