Tình Hận - Ranrin
Chương 11 : Triệu Chứng 2.
"Đúng là một đám vô dụng!"
Mikey miệng nhai miếng Taiyaki, ánh mắt có phần đáng sợ
"Không phải mày nói đám người của mày cẩn thận lắm à Sanzu?"
Kakuchou liếc nhìn gã đứng cạnh Boss, Sanzu tránh ánh mắt ấy
"Bình thường bọn chúng vốn vậy, ai mà biết được sẽ bị tóm."
"Tốt hơn hết là chúng ta nên cẩn thận, đám cảnh sát đã chú ý rồi."
Kokonoi vẫn ngồi bấm máy tính lạnh cạnh trên bàn.
"Chú mày thiếu cẩn thận quá rồi. Mikey, hay giao chuyện này lại cho tôi?"
Mochizuki điềm tĩnh nhìn về phía Mikey nói, cậu thì lại thờ ơ suy nghĩ. Nếu như bây giờ tiếp tục hành động ngay kiểu gì cũng bị tóm
"Đừng nóng vội, đợi chuyện này nguôi xuống đã. Ít nhất phải tầm hơn một tháng mới tục hành động."
Cậu xoa xoa mái tóc màu trắng cắt ngắn, nhìn liếc qua tất cả mọi người
"Boss nói đúng đấy, hiện giờ hầu hết tất cả các ngân hàng trong khu vực đang được canh giữ nghiêm ngặt, không cẩn thận là bị tóm như chơi."
Vẫn tiếp tục là tiếng nói của No.3 Phạm Thiên.
Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí vô cùng chán nản và dường như tất cả mọi người đều trách Sanzu. Gã chẳng nghĩ nhiều mà tới phòng làm việc, đám thuộc hạ của gã càng ngày càng kém cỏi. Trong số tất cả thành viên cốt cán chỉ duy có người của Haitani Rindou là uy tín nhất, ngần như mọi nguồn cho việc đánh cắp tài liệu là do người của cậu thực hiện.
Hiện tại thì vẫn nên nghe lời Mikey, để chuyện này lắng xuống rồi tính sau. Ít ra thì cũng sẽ chẳng có việc gì làm trong một tháng tới, gã chán nản ngả người về phía sau ghế mà chợp mắt. Lúc tỉnh dậy thì đã trưa, có lẽ do đêm qua ngủ muộn nên Sanzu ngủ quên mất. Gã vội xuống bếp, hôm nay có Mikey, Ran, Kakuchou và Sanzu ở lại. Mọi người vẫn đang ngồi ăn trưa
"Ồ, lại đây ăn cơm Sanzu" Kakuchou nói.
Sanzu chợt nhớ ra gì đó liền tới chạn bát lấy một cái bát tô và chiếc thìa lại bàn
"Mày ăn uống kiểu gì mà lấy cái tô về ăn hả?"
Mikey nhìn hắn bằng ánh mắt kì quặc. Sanzu xới cơm vào tô, dùng đũa gắp mỗi thứ một chút bỏ vào bát
"Xin lỗi Boss và mọi người, tôi lên phòng ăn."
Song liền vội vàng đi lên lầu, ai cũng nghĩ rằng gã cảm thấy mình có lỗi nên muốn tránh mặt, chỉ riêng có Ran là nhận ra
*Từ bao giờ thằng nghiện này lại quan tâm em mình thế nhỉ?
Ran suy nghĩ rồi gắp miệng thịt đưa lên miệng, hắn biết Sanzu lấy cơm cho Rindou chứ không phải cảm thấy tội lỗi gì cả, vốn là con chó điên của Bonten thì hắn làm gì biết hối lỗi cơ chứ!!
Lên đến phòng, Sanzu thấy Rindou đang ngồi trên giường thở hổn hển, trông có vẻ khó chịu
"Tệ rồi đây, mày sốt rồi Rindou."
Gã tiến lại gần cậu, vẫn là để tô cơm lên chiếc tủ đầu giường, tay kia thì sờ lên trán
"Hả?"
Rindou hoang mang đáp, cái cơ thể này trước kia làm gì bị ốm bao giờ cơ chứ
"Ăn đi rồi uống thuốc, mặt mày nóng rồi đỏ hết lên rồi này."
Rindou nhìn vào tô cơm đầy ắp mà ngán ngẩm lắc đầu, thật sự thì cậu lúc này mệt nên ăn cái gì cũng không vừa miệng
"Tao không ăn đâu..."
Sanzu mở ngăn kéo tủ ra lục lọi gì đấy
"Ăn đi cho tao nhờ, mày ốm ra đấy tao không chăm nổi đâu."
Cậu miễn cưỡng cầm tô lên ăn, cảm giác cơm chưa bao giờ không ngon như thế này. Sanzu rót từ ca nước ra một cốc nước lọc, để vỉ thuốc bên cạnh. Rindou ăn được đúng bốn miếng liền bỏ xuống.
"Ăn hết cho tao!!!"
Gã cầm lấy tô cơm ép cậu ăn, cái tình cảnh éo le gì thế này. Đường đường là No.2 của tổ chức tội phạm mà lại đút cơm cho cấp dưới ăn...
Được một lúc thì cũng đã gần hết bát, Rindou no lắm rồi liền đẩy ra
"Không ăn nữa, mày thích thì tự đi mà ăn đừng có ép tao!!"
Sanzu nhìn vào tô cơm chỉ còn một chút, cảm thấy hài lòng liền đứng dậy nói
"Thuốc ấy uống một viên rồi ngủ đi cho khoẻ."
Sau đó đi ra
"Thuốc gì đây?"
Cậu nghi ngờ cầm lên hỏi
"Thuốc hạ sốt dạng viên chứ gì nữa."
Rồi gã đóng cửa lại đi xuống dưới.
Rindou thầm nghĩ
*Thằng nghiện này mà cũng có thuốc hạ sốt nữa cơ à...
Cơ thể ê ẩm hết, cảm giác khó chịu lúc nào cũng ở trong người khiến cậu chẳng nghĩ nhiều mà bỏ vào miệng uống, sau đó liền nằm ra ngủ.
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
813 chương
82 chương
13 chương