Tìm em

Chương 15 : Dấu hôn sau cổ

*Tớ tệ hại quá phải không, Len? Dẫu rằng đã biết cậu yêu tớ, dẫu rằng tớ nhớ ra mọi chuyện. Tớ nhớ Sian là ai! Và giờ thì sao nữa? Chuyện tồi tệ gì sẽ đến với tớ, với cậu?*Chương 13: Dấu hôn sau cổ Bây giờ đã sáng rồi. Tôi thì lại nằm trên chiếc giường rộng lớn cùng với một đứa con trai. Khắp cơ thể tôi khá nhói và tôi như lả người rồi! (Cót két) Ed bước chân xuống giường, đôi chân thon thả của cậu thật mỏng manh. Nó đang run. "Áh"-Ed suýt té ào ra đất. Cậu nhắm mắt chặt mà không dám mở ra. Cậu thấy sao mình ngã mà lại không đau. Cậu mở đôi mắt mơ ngủ ra. "Em biết làm phiền người khác buổi sáng quá nhỉ?"-Sian nói với Ed. Anh ta tuột từ giường xuống khi nào không hay. Rõ là lúc nảy ngủ rất sâu, chắc tát vài cái cũng chẳng thèm dậy. Ed vừa suy nghĩ, vừa nhìn đến đôi mắt của Sian. Cậu lại bị mê hoặc. Anh ta đẹp thật, thực sự rất đẹp. Là nam thần sao? Hay đại loại vậy. Đối với mình bây giờ cũng còn lạ gì nữa đâu, anh ta là Sian. Mình hẳn quá quen cái tên này rồi....Mà! Tại sao mình không thể đứng được nhưng anh ta vẫn hoạt động rất nhanh vậy? "Ểh? Tại sao anh còn đứng được thế?"-Ed ngu ngơ hỏi anh. "Haizzz. Ed à! Em chắc vẫn chưa nhớ nhiều về tôi lắm đâu...."-Sian đáp. "Anh là cái gì?"-Ed tiếp tục hỏi "Ummm! Sau này hãy tự trái tim em tìm lại đi, ký ức về anh đấy"-Sian trả lời ngắn gọn. Anh ta có vấn đề não à? Tìm về ký ức của mình, mình sinh ra rồi lớn lên ở tokyo. Xong!? Mình biết anh ta, từ rất lâu, nhưng bây giờ nó vẫn thật mơ hồ. Nhưng có lẽ anh ta nói đúng, mình nên tìm hiểu nó... "Ahhh! Cái gì...Ưmh. Nó đang chảy ra!"-Ed đỏ mặt lên. "Hì. Có lẽ tôi đã ra bên trong em hơi nhiều rồi."-Sian vừa đùa vừa lấy chiếc khăn lớn trùm hai người lại. Anh bế Ed ra khỏi phòng. "Biến Thái. Mà anh đưa tôi đi đâu đấy? Bỏ ra ngay!"-Ed ngoan cố vẫy vùng mặc dù cậu nhận thấy được sức cậu với Sian là một trời một vực. "Em không định làm sạch mình sao hả Ed? Hơn nữa nếu tôi thả em xuống thì em có đi được không? Hay là té ào ra sàn nhà?"-Sian cau mày nhìn Ed. Thực ra anh rất lo cho Ed. "Xớ! Tại ai mà tôi thành ra thế này?"-Ed dỗi. Sian, anh không nói gì nhưng chỉ mỉm cười rồi cứ thế mà bế Ed đến nhà tắm. Anh đặt Ed xuống chiếc bồn trong rất lớn. Trong đó đã có sẵn tinh dầu, hoa hồng,... Ed giờ thì tròn xoe mắt nhìn "Nè, anh là người bình thường hay vua chúa vậy?"-Ed hỏi "Anh là chồng của em!"-Câu trả lời hay thật. "Anh...Anh là cái...cái...Xì, bỏ đi!"-Ed không dám nhìn thẳng vào Sian. Cậu đang ngượng đỏ cả mặt. (chụt) Sian hôn lên gương mặt đỏ ửng của Ed rồi dịu dàng đặt cậu xuống bồn tắm. Ed nhìn anh. Cậu lại hỏi tiếp. "Anh không tắm sao?" "Ed...Em cứ tắm trước đi!" Sian lúc này đang bị kích động. Vẻ quyến rũ của Ed hoà lẫn vào dòng nước, làn da trắng hồng thì có vài lá hoa hồng dính lên. "Trên cổ em dính hoa kìa" "Hửm? Hoa, ở đâu rồi?"-Ed lay hoay "Hì..."-Sian cười Anh lấy cánh hoa trên cổ Ed xuống. Nhìn chằm chằm vào đó... "Sao...sao thế?"-Ed giật mình "Àh. Trên cổ và lưng của em...Có dấu hôn của tôi rồi! Cũng tốt mà!"-Sian nói "Dấu hôn trên cổ!"-Ed bắt đầu im lặng Tình huống này, mình đã gặp rồi. Là Len. Mình đến đây mới nhớ ra...Mình chưa hề liên lạc cho cậu ấy! Còn cái dấu hôn. Khi mình về thì phải làm sao? Tại sao mình đến bây giờ mới... Ed im phắt. Cúi gầm mặt. Sian thấy vẻ bất an của người mình yêu, anh liền ôm lấy Ed. Ed vẫn im lặng.... "Anh thấy tôi có tệ hại không?" ________________________________________________________________________________________________________________________ *Cái chuyện gì đang diễn ra thế? Nó thật rối, như là cái cửa không được mở. Tôi ở bên anh, còn Len. Tôi không hề quan tâm đến. Nói tôi nghe đi, tôi có tệ hại không? Rất tệ hại đúng không?* Chương 14: Tắm dưới mưa đông