Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin
Chương 2
Vừa bước tới cửa phòng nó bắt gặp 1cảnh tượng "huy hoàng" hết chỗ nói: vỏ khô mực, lon bia, đậu phộng… lăn lốc đầy sàn nhà. Đảm bảo là tác phẩm "liên hoan" của tụi nó khi vừa chọc ghẹo được anh nào tối qua đây mà!
(T/g:Mọi người tin không, mấy bà này tối ngày cua troai rồi chia tay người ta vài phút sau đó liền, làm anh nào anh nấy khổ sở vô cùng....bó tay):-(
Điều đáng để nói nhất là:một thân ảnh nằm căn chân trên sofa cực bê tha và thân ảnh nằm sắp ngủ trên giường cực mất hình tượng.
Ai mà trông thấy thì còn gì là hình tượng hotgirl nửa chứ trời.
-Hai đứa bây dậy coi- nó hét to
Tích tắc...
Tích tắc.....
Tích tắc...
Không 1động tĩnh gì...
Bực thật, kiểu này trễ bay mất thôi. Ai chứ 2 con này ngủ không tầm thường chút nào, dù trời có sập chưa chắc đã dậy.
Đối với tụi này, phải xài chiêu thôi.
Vận dụng đầu ốc....Xoẹt!
1 cái bóng đèn 220V sáng rực trên đầu nó "Aha, có cách rồi"
Vừa suy nghĩ xong, nó nhanh chóng cuối xuống nhặt lon bia bất kì dưới sàn nhà và……
...PÓC....Á…Rầm
Ba tiếng động không nhỏ vang lên
Sau đó là…
-Ui~da, cái gì vậy??- một cái đầu sau sofa ngóc dậy. Không ai khác. Là Vy, nhỏ hứng trọn cái lon mà nó ném (trúng ngay đầu luôn), mất trớn té ghế luôn (tội nghiệp)
-Tao đây...
-Hửm?- nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên (thấy nó dậy trước mình bất ngờ đó mà)
-Dậy mau nếu không muốn "ăn" thêm lon vào buổi sáng- nó chiếu ánh mắt viên đạn nhìn nhỏ làm nhỏ giật nãy người
-V..âng- Vy lập tức ngồi ngay lại
(không cần biết chuyện gì nhưng nhỏ sợ nhất bị ném vào đầu mình, đây là nơi bị thương đau nhất trên người nhỏ, có thể coi là điểm yếu, mà nó lại là một vua thiện xạ nữa chứ, thử hỏi không nghe coi,"ăn" lon tiếp là chắc)
-Ngồi yên, đợi tao- nó chỉ tay vào nhỏ như ra lệnh
-Ừ..m-Vy bĩu môi, mắt vẫn còn con nhắm con mở trông tội vô cùng
"Thế là xong 1con, tiếp theo là..."
Bịch bịch bịch
Nó chạy cái tủ lạnh cạnh giường ngủ lấy ra 1khai nước đá lạnh ngắt, trên môi nở 1nụ cười "hiền lành" vô cùng!
Trên giường, Ngọc đang nằm sắp ngược, mặt 1cái áo thun khá mỏng (biết nó làm gì chưa mọi người)
Ngọc đang phiêu du "chín tầng mây xanh" ở phương nào thì có một cảm giác "khá" mát ở vùng lưng và tê rần cả người…
-LẠNH, LẠNH QUÁÁÁÁ~-Ngọc bật dậy khỏi giường, mấy cục nước đá từ lưng cô rớt lộp bộp xuống
Trố mắt nhìn chúng, không khỏi tức giận liền dáo dác nhìn quanh phòng tìm kiếm "hung thủ" cho vụ này
Và cái bản mặt hết sức "đáng yêu" của nó đập ngay vào mắt cô: Tay khoanh trước ngực, đứng cạnh giường và cái nụ cuời đắc thắng nở trên môi!
-Này, con kia là mày phải không- Ngọc tức giận đến phồng má lên tay chỉ lên mấy cục đá
-Tao_thì_sao. Mày dậy lẹ coi-nó nói
-Mắc gì tao phải dậy chứ-Ngọc bức xúc (đang mơ thấy "người ấy" mà)
-Hừ....nói nhiềuu. Mày-dậy-không-thì-bảo-nó nhấn mạnh 5 chữ cuối
Gì đây? Phá giấc ngủ của cô, còm dám ra lệnh kiểu đó hả??? Tức đó nha, quê lắm đó nha!
-Hừ….đã vậy...khỏi dậy luôn- thế là Ngọc cuốn chăn khắp người……ngủ tiếpp
-ơ hay, con này.....-nó trợn mắtt
-Haha, xin lỗi, tao không sợ lạnh đâu. Mấy cục nước đá đó không phá nổi giấc ngủ của tao được- tiếng cô vọng từ trong chăn
-Hừ………không "LẠNH" ………….đã vậy.………thì "Nóng"-nó cười khẩyy
-Vy, lấy giùm cái hội quẹt zipbô với mẫu giấy đi-nó nói tiếp
(Chị Ngọc ghét nhất là nóng nực và khói bụi, khi mà ngửi 1ít khói có mà bị ách xì cả ngày, làm vậy còn ngủ được sao)
Nhưng mà….
"Lặng như tờ"
-Vy? Vy?- nó gọi
Quay đầu qua sofa, nó thấy Vy đang ngồi trên đó và……ngủ gật.
Quay đầu lại giường ngủ nó nghe thấy tiếng Ngọc "khò khò" trong chăn….
Ôi GOD Ơi~~~~~
Tay chân nó run bần bật lên. Không thể chịu nổi 2con này mà, bất lựa thật >
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
62 chương
13 chương
56 chương