Sao.... sao có...thể? Khụ... khụ Hứa Thành sốc nặng ngã quỵ xuống, vì hao tổn quá nhiều tiên khí cộng thêm việc bị cô chọc tức nên đã nôn ra không ít máu Cô đến gần hắn, liếc mắt xuống nói - Dùng cái chiêu thức này chả khác gì đang dâng mạng mình cho người khác cả. Lúc ngươi đi đấu trận bộ không mang theo não à hay não bị bát thuốc kia làm cho úng mất rồi? - Ngươi... sao ngươi biết được? Ta... ta... Hứa Thành ngẩng mặt lên nhìn cô, y vạn vạn không ngờ được cô lại biết hết - Sao ta không biết? Ngươi đừng nên nghĩ rằng ta vẫn là ta của ngày trước! Người đang đứng trước mặt ngươi hôm nay là một Thiên Hà Lâm Anh khác! Tên Hứa Thành kinh ngạc nhìn cô, không thể nói thêm câu gì, có lẽ tên này đã quá chủ quan và khinh thường cô quá mức rồi Cô thấy Hứa Thành không nói gì, tiếp tục kể - Tiểu Thiên Nhi ấy à, chàng ấy sẽ không có lòng tốt đến mức đấy đâu! Trận đấu ngày hôm nay chỉ có ngươi và ta, La Tuyết và Hứa Hoa hay bất kì ai khác đều sẽ không dám động vào ta vì ta có người quan sát hộ rồi! Ngươi xem, những con người ở bên cạnh tất cả mọi người đều là người của ta. Tuy nhiên ngươi lại không có, đương nhiên ta đây muốn xem 4 năm qua ngươi có đổi được nhân cách hay không, nhưng mà xem ra ta sai rồi! Nhân cách của ngươi hoàn toàn bị chó gặm rồi, không thể lành lại được! Cái bát thuốc đấy à, quả thật ta đã uống hết nhưng mà từ lúc nào cơ thể ta đã có chất phản kháng, chỉ cần là độc thì sẽ lập tức nôn ra! - Ngươi là cái quái gì hả? Nhưng mà....Tiểu Thiên Nhi? Là Ngũ Vương Gia? Hứa Thành bất ngờ, cô lại cả gan gọi hắn như thế, cô không chần chừ gật đầu 1 cái. - Hứa Thành à... ngươi còn nhớ ngày này 4 năm trước không? Ngày mà ngươi khiến ta hôn mê mấy tháng, ra tay đánh ta không thương tiếc không!? Hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp bội, bắt ngươi phải trải qua những gì ta đã từng trải! Cô giơ tay lên không trung, nhìn nó chằm chằm, ánh mắt hận thù liếc xuống tên kia, nhanh như chớp, cô xông đến tấn công tên kia, làm như những gì tên kia đã từng làm với nguyên chủ, hạ thủ không chút luyến tiếc! Hứa Thành bị trọng thương nặng, ngã xuống đất, phun ra 1 đống máu - Đây sẽ là đòn cuối cùng! Cô vừa nói xong liền ném cái kiếm lên phía trên, làm 1 động tác - Vạn Kiếm Cổ Thần! Dạ Liên Nguyệt Kiếm! Khai trận! Tay cô giơ lên trên, xoẹt qua không trung tạo thành hình vòng tròn, từ đó rất nhiều kiếm hiện ra theo vòng tròn xoay quanh cô - Tiễn... Cô hạ tay xuống, hướng thẳng theo mắt, đồng loạt nhiều cây kiếm phóng đến Hứa Thành, khói bao la mù mịt, cô quay lưng bước đi không thèm liếc lấy 1 cái - Đây chính là kết cục của kẻ dám động vào ta! Trận đấu ngày hôm nay đã quá rõ ràng... Tân Minh Chủ mới là Thiên Hà Đại tiểu thư, Thiên Hà Lâm Anh! - Thiên Hà Đại tiểu thư, chúc mừng người! Tiêu Hiền nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, cô ngoảnh mặt sang đáp lại - Đạ tạ Tiêu công tử! Bổn tiểu thư... chỉ là... dựa vào thực lực thôi! Gió thổi qua 2 người, cô vén tóc mai ở bên tai mình lên, khẽ nở 1 nụ cười tươi như hoa, Tiêu Hiền thấy cảnh này, bản thân như bị điểm huyệt cứ nhìn chằm chằm vào cô, 2 má hơi ửng đỏ. Hắn với A Tú chạy xuống, nhìn thấy cô đang cười với nam nhân khác, bực tức kéo cô ra sau - Ai cho ngươi nhìn A Lâm?