Theo sự hướng dẫn của bà Nhàn, Trường cho xe chạy quẹo vào một nghĩa trang. Lúc này anh mới rõ mục đích, thì ra bà Nhàn đưa anh đi thăm mộ của người chết. Nhưng là ai đây nhỉ? Trường cố không nghĩ tới hồn ma đã theo đuổi mình bấy lâu trong giấc ngủ mơ. Bởi trong anh còn bán tính bán nghi chuyện người chết nối kết được cùng người sống. Song khi dừng lại trước ngôi mộ xây có nổi hình của người đã khuất thì anh thật sự bàng hoàng. Đúng là Diễm Hương rồi. Ôi, có khi nào cô ta nhập vào hồn ta rồi điều khiển búa xua không? Sự lo sợ của Trường vừa bộc phát thì anh nghe bà Nhàn bảo: – Cháu đốt nhang cắm trước mộ giùm. Trường vừa làm vừa run tay: – Dường như cháu đang hồi hộp lắm phải không? – Vâng. Cháu nghĩ bác đưa cháu ra đây chắc là phải có mục đích chi. Bà Nhàn nhìn thẳng vào ngôi mộ dáng dấp thật nghiêm: – Bác muốn nhờ cháu làm nhân chứng cho một vụ án. .... Trường kinh hãi đến độ há hốc mồm: – Vụ án gì mà phải đến chỗ này? Bà Nhàn cười đau khổ: – Không đến chỗ này thì đến đâu, khi người chết nằm đây? Trường chiếu vội tia mắt vào khung hình của Diễm Hương. Anh lắp bắp: – Ý bác muốn nói đến cô gái vắn số kia. – Phải. Vì bác mà nó trở thành một hồn ma. – Bác ... bác không quẫn trí chứ? Bà Nhàn ngồi bệt xuống trước ngôi mộ, mặt nhợt nhạt: – Ngược lại bác đang rất là bình tĩnh. Bác muốn thú nhận tất cả việc mình làm. – Nhưng bác đã làm gì cô Diễm Hương? – Bác giết chết nó một cách gián tiếp, chứ không phải nó bạo bệnh như bác đã kể. Trường cũng cảm thấy mình không còn sức để đứng, vì sự thật của câu chuyện quá đỗi kinh hoàng. Bác Nhàn đã giết người. Mà người bị giết là con gái riêng của chồng bác. Ôi, sao lại có sự cố này xảy ra kia chứ? Trường không thể ngờ tới bàn tay mềm mại của phụ nữ mà lại có thể làm chấm dứt cuộc sống của một con người. Nhưng ... bác Nhàn đã giết Diễm Hương chết bằng cách nào? Bóp cổ, đâm dao. Hay đầu độc cô ấy? Thật tội quá ... hèn gì trong mơ cô ta luôn rên siết. Như vậy là chuyện thần giao cách cảm giữa người sống và người chết là có thật hay sao? Trường nghe bà Nhàn kể lể bên cạnh: – Hôm đó, con Diễm Hương trở bệnh, nhưng không phải là chứng bệnh tim thường ngày mà là bị đau đầu do viêm xoang. Trong cơn choáng nó đã la khóc om sòm khiến cho bác phải bực mình vì sợ con Thiên Băng bị phá ngang giấc ngủ. Thế là bác đã ném cho nó nguyên cả hộp thuốc dự trữ tổng hợp nhiều thứ bảo nó hãy uống đi. Ngỡ rằng nó chỉ dùng thuốc nhức đầu như thường lệ .... nào ngờ nó đã uống sáu bảy loại trong số đó. .... Trường chồm tới làm đứt ngang câu chuyện: – Sao bác không đưa cô Diễm Hương đi cấp cứu liền sau đó? Bà Nhàn cắn môi mình đến rướm máu: – Bác có nghĩ đến vấn đề cứu nó. Nhưng khi đảo mắt ngó vòng quanh ngôi nhà mình đang ở thì bác cho là nó chết đi thì sẽ tốt hơn. Nghe nói tới đó Trường gào lên: – Bác không cảm thấy để mặc cho người ta chết khi còn cứu được là ác lắm sao? Bà Nhàn cúi đầu thật sâu: – Chính vì không nhìn thấy cái ác đó nên bác đã để cho con Diễm Hương giãy chết tại nhà mà chẳng thèm đưa đi bệnh viện. – Ôi ... bác ... – Hãy im lặng nghe bác nói hết đã. Bác làm như vậy cũng chỉ bởi vì muốn giành trọn phần tài sản cho con Thiên Băng thừa hưởng sau này. Nó sẽ không còn người đối nghịch . .... Trường buông tiếng thở dài: – Mục đích của bác giết người vì tiền. Bà Nhàn cố gỡ tội: – Bác không giết nó mà làm ngơ để nó tự chết. Trường mím chặt đôi môi: – Hai vấn đề nhưng cùng một tội trạng thôi. Dẫu có đính chính thế nào thì bác cũng đã làm chết người. Lời luận tội này làm bà Nhàn khóc sướt mướt. Bà cầu cứu như trẻ con: – Đừng kết án bác nặng nề như vậy Trường ơi. Những điều bác làm xuất phát từ tình thương người mẹ. Trường lắc đầu thương xót: – Nhưng tình thương ấy giúp ích gì được cho Thiên Băng ngoài việc làm cho cô ta hư hỏng sớm! Câu nói này của Trường đã làm cho bà Nhàn cứng họng không thể đối đáp được vì sự thật đúng là như vậy. Bởi lẽ nếu không có cuộc sống giàu sang như hiện tại thì chắc chắn Thiên Băng đã không có điều kiện để mà hư hỏng. Ôi liệu có phải là quả báo không đây? Nhưng ông trời ơi ... tội lỗi này là của tôi chứ không phải là của đứa con gái mà tôi cưng hơn trứng mỏng. Nếu phải trả giá về những điều lầm lỡ thì tôi xin chấp nhận sự trừng phạt, còn Thiên Băng hãy tha thứ cho nó được sống làm con người đàng hoàng. Từ trong tâm tưởng bà Nhàn trào lên những biến động không ngừng, nó tựa như cơn bão dữ làm xoáy tung mọi thứ trong vòng tâm của nó. Dĩ vãng ... hiện tại ... và những gì sắp đến vật lộng trong đầu bà giống như các võ sĩ đã thượng đài cần phải tranh thắng bại. Bà Nhàn thật sự không chịu nổi đã bò lăn ra trước mộ của đứa con riêng của chồng gào khóc thảm thương: – Diễm Hương ơi ... đúng là dì đã lầm lỗi với con, một lỗi lầm rất lớn mà dẫu có chết dì cũng không tẩy xóa được. Dì xin chịu sự trừng phạt của tất cả ... nhưng xin con hãy tha thứ cho Thiên Băng, bởi vì nó là em cùng cha với con. Dì biết khi con còn sống, nó đối xử với con cũng rất tệ bạc song con đã không hề chấp chiếm với nó một lần nàọ .... Con đã đối xử tốt với nó mà phải không, Diễm Hương? Không có lời đáp lại bởi bà Nhàn đã nói chuyện cùng một người đã chết, chẳng thể làm thay đổi được những điều mà bà xin xỏ, yêu cầu. Chỉ có Trường bên cạnh bà là hiểu qua tiếng gió rì rào, hồn ma Diễm Hương hiện diện đâu đó chắc là đã nghe và đang động lòng trắc ẩn. Âm thanh rền rĩ của bà Nhàn vẫn chưa dứt. – Diễm Hương ơi nếu con mà sống lại thì dì sẽ trả hết mọi thứ cho con đó! Dì sẽ dạy Thiên Băng phải biết tôn trọng con, không được ăn hiếp con. Trường nghe mà thấy buồn cười ghê trước những lời hứa không thể thực hiện được của bà Nhàn. Bởi Diễm Hương đã xương cốt rã rời dưới lòng đất kia rồi, làm sao cô ta sống lại được để thừa hưởng những gì bà Nhàn vừa mới nói. Phải chi lúc trước họ đối xử với nhau thật tốt thì dẫu hiện giờ ở hai thế giới khác nhau cũng chẳng phải bận lòng. Quả thật cuộc đời có lắm chuyện bất ngờ, chỉ vì tiền của, lợi danh mà làm cho lương tâm phải trọn đời ray rứt. – Trường à, chuyện cái chết của con Diễm Hương cháu đã tận tường rồi đó! Nếu hồn ma của nó muốn cháu giúp rửa oán thì cháu cứ việc thẳng tay, bác không giận cháu đâu. – Không! Đó là chuyện của bác và Diễm Hương, cháu không dám luận bàn đâu. Hơn nữa cháu đang thọ ân bác, lẽ nào cháu trở thành người bất nghĩa. Bộ dạng bà Nhàn thật thiểu não: – Cám ơn cháu đã không có ý định truy cứu bác về chuyện làm hại một mạng người. Song lòng tốt của cháu càng làm cho bác đau khổ hơn vì phải chịu đựng sự dày vò trước tòa án của lương tâm. Bác sẽ không còn được sống yên ổn như trước nữa đâu, Trường ạ! Biết hiện giờ bà Nhàn đang ở trong tình trạng suy sụp tinh thần tột độ nên Trường đành phải làm chỗ dựa về mặt tình cảm cho bà. Anh trấn an: – Bác đừng lo. Còn có cháu ở bên cạnh bác hàng ngày mà, cháu sẽ làm con trai của bác cho đến khi Thiên Băng trở về. Bà Nhàn ôm cổ Trường khóc cười lẫn lộn: – Một lần nữa bác cảm ơn cháu nhiều lắm, Trường ơi. Hãy cứ coi những gì của bác là của cháu. Bác sẽ ăn chay, niệm Phật mỗi ngày để xin trời đất xóa bớt tội cho mình. Trường đốt thêm một nén nhang nữa cắm lên mộ cho Diễm Hương, đến lượt anh thì thầm: – Giữa thanh thiên bạch nhật thế này chúng ta không ai nhìn thấy ai. Nhưng tôi nghĩ là cô đang có mặt và đã lắng nghe thấu đáo hết cả. Cô Diễm Hương, cô còn nhớ cá cược của chúng ta hôm nào không? Cô đã thua rồi đó nhé! Xin cô giữ đúng lờị .... Tự nhiên lúc ấy làn khói tỏa ra từ những cây nhang bỗng bay lên thẳng đứng chứ không lượn lờ như suốt nãy giờ. Trường nghĩ có lẽ linh hồn của Diễm Hương đã thật sự được siêu thoát sau khi chấp nhận hóa giải nỗi oán hờn với bà Nhàn. Anh ngước mắt nhìn lên trời lòng cảm thấy thật vui: – Cảm ơn cô nghe Diễm Hương. Mong rằng ở thế giới bên kia cô không còn bị một nỗi óan hờn nào làm linh hồn nặng nề u uẩn nữa. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn dù là người ở trần gian, người ở cõi thiên thu. Sau khi trút cạn tấm lòng với người đã khuất xong, Trường đưa bà Nhàn trở về nhà. Và ngay đêm hôm ấy anh cố dỗ giấc ngủ thật sớm để mong gặp Diễm Hương trong giấc mơ nói với cô ta một vài điều. Nhưng chẳng hiểu sao Trường vẫn cứ thức thao láo cùng với tâm trạng rất nôn nao. Phải chăng anh đã cảm mến hồn ma, và không còn sợ hãi sự xuất hiện của cô ta như lúc trước. Nhắm mắt lại xong cái đầu vẫn cứ tỉnh, anh không thể ép mình vào cơn mộng dù lúc này đã quá nửa đêm. Chợt ... “ké..é..é..et ...” âm thanh của cánh cửa bị mở vang lên nghe rất rõ cùng với tiếng bước chân người. Không chần chờ, Trường nhổm đầu bật dậy ngay. Anh hoạt động đôi mắt thật tỉnh táo nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn neon sáng rực tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì. Trong lòng còn hồ nghi nên Trường bước tới lay nhẹ cánh cửa phòng mà trước khi đi ngủ anh đã cài cẩn thận. Lạ thật nó đã bị mở từ bên trong cứ y như là có trộm vậy. Trường toan nghĩ đến vấn đề nhà đang có kẻ xấu đột nhập, nhưng liền sau đó anh chợt hiểu ra rằng đó là tín hiệu của Diễm Hương khi trong người trỗi lên một cảm giác hơi ớn lạnh từ đằng sau. Trường nói thầm: “Chà, hôm nay người và mà không còn gặp nhau trong mơ mà gặp ở ngoài đời. Diễm Hương ơi cô đừng làm tôi sợ nhé!”. Nhưng biết rõ tâm trạng của Trường qua trái tim đang dội mạnh trong ngực anh. Trường không nhìn thấy gì ngoài một đốm sáng lân tinh bay ngang qua tầm mắt rồi mất hút trong bóng đêm tĩnh mịch. Kể từ đó dù là trong giấc ngủ say Trường cũng không bao giờ còn nằm mơ thấy Diễm Hương lần nào nữa. Có lẽ hôm ấy cô đã thật sự chia tay với anh để về thế giới vĩnh hằng, một nơi không còn vương vấn bất cứ điều gì.