Tiếng gọi của tình yêu
Chương 4
Trong khi đang bận suy nghĩ ,Hàm Nhân liên tục gọi tên cậu “Hạo Minh ...Hạo Minh...”
Hạo Minh bị tiếng kêu của Hàm Nhân khiến giật mình “Hả?”
“Cô phát đề cương toán kìa !”
Tất cả học sinh đều ngước mặt lên phía Bạch Lăng nghe cô nói “Bây giờ cô sẽ phát đề cho từng em ngồi làm khi nào xong thì đem lên cô rồi ngồi im lặng cho bạn khác làm”
Nói xong ,Bạch Lăng cầm trên tay một sắp giấy đề cương dày cộm phát cho từng bạn ,mỗi người một sắp..
Phát xong cô nhìn trên tay mình còn một cái đề dành cho Mã Như ,cô cất vào cặp ngồi trên bàn giáo viên quan sát từng người.
Vĩnh Khang cầm trên tay đề cương đếm ,tổng cộng một người 20 tờ. Á Thiên nghe cậu đếm mà cảm thấy uể oải ,không muốn làm một chút nào ,nhưng vẫn cố ngồi cầm trên tay cây bút ghi ghi viết viết.
Phi Kiệt ngồi phía sau hai người không nói một câu ,làm bài của mình.Phía cuối bàn ,Hạo Minh liếc mắt qua nhìn Hàm Nhân làm bài mà muốn rợn cả tóc gáy ,tay chân rùng mình.
“Hắn là gì vậy chứ ?Chỉ số IQ bao nhiêu vạy trời ?” Hạo Minh thầm nghĩ.
Hàm Nhân cứ cầm trên tay cây bút bi làm làm rồi lại làm ,cuối cùng cũng xong. Hạo Minh không ngờ chỉ mới 20p mà cậu đã làm xong.
Hàm Nhân quay qua nhìn cậu hỏi “Cậu xong rồi à?”
“C..Chư..a...chưa !”
Phía trên ,3 người kia vẫn bình thường. Bạch Lăng đứng dậy nhìn xuống lớp thấy chỉ duy nhất hai người rảnh rỗi “Vĩnh Khang ,Hàm Nhân hai em xong rồi à ?”
Cả lớp khi nghe cô nói vậy giật cả mình ,cảm thấy thật ngạc nhiên , Á Thiên bất ngờ ,Phi Kiệt cũng không phản ứng gì là quá khi nghe như vậy.
Vĩnh Khang và Hàm Nhân đứng dậy không hẹn mà cùng nói “DẠ!” một tiếng rõ rệt.
Bạch Lăng kêu cả hai đem bài làm của mình lên rồi xem. Cô chừng mắt ra nhìn hai bài làm ,bất ngờ không thể tả được.
“Bài làm của cả hai đều...đúng hết..không sai một câu nào !”
Tất cả ngạc nhiên miệng há ra muốn nói mà không được. Cả hai thản nhiên cầm bài mình về chỗ ngồi im lặng.
Tiếng chuông reo lên hai tiết toán chán ngắt chậm chạp cuối cùng cũng qua. Phi Kiệt nhanh chóng cất đồ vào cặp rồi đi xuống căn tin.
Vĩnh Khang kéo tay Á Thiên nói “Đi ăn trưa với tớ được không ?” Á Thiên vô tâm không một câu trả lời quay lưng đi.
Vĩnh Khang không biết tại sao trong lòng cảm thấy khó chịu, tim như bị ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Khuôn mặt cậu gục xuống ,một mình trở về phòng.
Đi ngang qua phòng 265 cậu gõ cửa thì không ai lên tiến nên mở cửa bước vào thấy không có ai ,Mã Như thì nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu bước lại gần Mã Như ngồi cạnh ,thì thầm “Mã Như cậu sướng thật đó !Cậu được tới 2 người yêu mình luôn ,Phi Kiệt chỉ vừa mới quen cậu lần đầu mà cũng đã có cảm tình với cậu rồi”
Hai khóe mặt cậu ngày càng đỏ hơn “Có lẽ tớ sẽ không được ai kia chấp nhận đâu... !” Khi đã nói ra hết những điều cậu nghĩ ,Vĩnh Khang quay lưng đi đóng cửa lại ,trở về phòng mình quăn cặp sang một bên nằm lăn ra giường.
Phi Kiệt lúc nãy đi xuống căn tin mua cháo rồi chạy lên phòng thật nhanh. Bước vào phòng ,cậu nhìn Mã Như “Cậu ta còn ngủ sao ?” Cậu để cặp xuống bàn ,ngồi cạnh kêu Mã Như dậy.
Được một lúc Mã Như mới chịu mở hai mắt ra ,hai mắt cậu him híp ,mờ mờ chưa nhìn rõ lắm ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cậu.
Mã Như lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn thẳng mới biết đó là Phi Kiệt. “Phi Kiệt cậu về rồi sao ?”.
Phi Kiệt gật đầu Cậu nhẹ nhàng lấy tay sờ lên trán Mã Như “Cậu đỡ hơn nhiều rồi đó ,mặt cũng không còn xanh nữa”
Mã Như mặt ngây ra không hiểu những gì Phi Kiệt nói cho lắm ,rồi từ từ cậu lấy lại kí ức mới nhớ hết mọi chuyện từ tối hôm qua.
Phi Kiệt đột nhiên dang hai tay ôm chặt cậu. Hành động của hắn cũng khiến cho Mã Như khá bất ngờ. "Lúc sáng tôi rất lo cho cậu đó !Cậu biết không ?!!!”
Mã Như tai nghe Phi Kiệt nói nhưng đầu óc lại suy nghĩ đến chuyện phải làm sao với Á Thiên và Phi Kiệt đây ? Thật khó cho cậu rồi !
“Phi Kiệt !” Mã Như vừa nói hai tay vừa ôm bụng mình xoa xoa.
Phi Kiệt thấy vậy hiểu ý cậu ,mỉm cười rồi cầm lên tô cháo đưa trước mặt cậu “Nè! Cậu ăn đi để nãy giờ chắc nó cũng hơi nguội rồi !”
Mã Như liền tay cầm tô cháo lên ăn ,tay múc từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng ngốn nghiến.
Vì hồi sáng cậu chịu hơi nhiều áp lực nên sáng nay cảm thấy trong người cũng khỏe hơn nhưng bụng lại kêu rột rột.
“Ăn từ từ thôi !Cậu bị nghẹn bây giờ !” Phi Kiệt nhìn cậu hai khóe môi cong lên.
Phi Kiệt nhìn Mã Như thầm nghĩ “Chắc cậu phải mệt lắm”
Mã Như đang ăn ngon lành thì bỗng dưng dừng lại suy nghĩ mong lung ,cậu để tô cháo lên bàn ,nhìn Phi Kiệt và nói “Phi Kiệt cậu thích tớ thật sao ?”
Phi Kiệt nghe câu hỏi đó ,hắn không bất ngờ mà còn thản nhiên trả lời “Ừ”.
“Nhưng....cậu không thấy lại sao ?”
“Ý cậu là sao ,Mã Như?”
“Ý tớ thực ra là làm sao mà cậu lại có thể thích tớ chỉ trông một ngày như vậy chứ và đặc biệt là....” Mã Như đang nói thì tự dưng dừng lại.
“Là gì....?” Phi Kiệt nhìn chằm chằm vào cậu.
“Đặc biệt là....tớ là con trai .Cậu không cảm thấy hơi kì sao ?”
Dứt câu Phi Kiệt chòm người lên ,tay nâng cằm hôn lên môi cậu ,một lúc lâu cậu mới dừng lại “Tôi không quan tâm về giới tính ! Điền tôi quan tâm hiện giờ là....cậu có thích tôi không,Mã Như?”
Mã Như im lặng nhìn cậu sau khi nghe được câu hỏi đó.
Phi Kiệt đứng dậy cầm tô cháo đem dẹp “Cậu mau xuống tắm rửa đi ,người cậu từ tối hôm qua tới giờ đổ mồ hôi hơi nên cũng chua lắm rồi đó”
Mã Như hai tay nắm chặt cổ áo ,gương mặt gượng gạo đỏ bừng “Tớ...tớ biết rồi”
Phi Kiệt mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng vô tình gặp Bạch Lăng đứng trước cửa. Mã Như ngó đầu ra phía cửa dòm thấy cô giáo.
“Cô giáo sao cô lại ở đây?” Mã Như nhìn cô hỏi.
“Cô nghe Phi KIệt nói em bị bệnh nên cô tới thăm!” Bạch Lăng mỉm cười nói.
Cô nhìn xuống tay của Phi Kiệt thấy cậu cầm tô cháo rồi nhìn sang phía Mã Như “Em ăn cháo rồi sao ?”
“Vâng !”
“Em chắc cũng đã khỏe ? Cô nhìn em vậy cũng đã lấy lại phong thái được rồi ! Cô thông cảm cho em nghỉ .Ngày mai là nhất định phải đi học lại bình t hường nhé?”
“Vâng !”
Bạch Lăng nói xong cô quay lưng đi. Phi Kiệt cũng nhìn cậu nói “Cậu mau tắm rửa sạch sẽ đi” Xong hắn xoay người đi.
Phi Kiệt đi được một lúc lâu thì Á Thiên bước tới.
Truyện khác cùng thể loại
56 chương
122 chương
20 chương
85 chương
30 chương