Thời gian dần trôi, Vô Tình tuy là phế vật nhưng mẫu thân nàng thì không, vậy nên hằng ngày có rất nhiều Huyết tộc tìm đến nhằm vào bà. Lần nọ mẫu thân Vô Tình bị trọng thương vì mãi che chở cho nàng, không còn nơi nào để đi đành phải liều mạng chạy vào rừng Tử Vong, dùng chút tàn hơi cuối cùng của bản thân lập thêm một tầng phong ấn lên năng lực của tiểu nữ. Vô Tình chỉ biết lần đó mẫu thân trông rất lạ, mẫu thân vẽ thật nhiều các hình vẽ trên nền đất trong miệng nói toàn những thứ nàng nghe nhưng không thể nào hiểu được, bà ép nàng phải uống cạn máu của bà xong thì moi tim của bà ra ăn hết vào bụng, nếu nàng không làm theo mẫu thân sẽ hận nàng mãi mãi. Mẫu thân lừa Vô Tình, bà nói tuy không có trái tim nhưng bà không thể chết được, bởi vì mẫu thân và Vô Tình vốn là Thuần huyết Huyết tộc, mà Thuần huyết Huyết tộc thì không thể nào chết đi. Dù sao dối gạt một đứa nhỏ không biết gì cũng không khó, vả lại Vô Tình một phần vô cùng tin tưởng mẫu thân, một phần nàng từng bị ruồng bỏ khi vừa sinh ra nay có được tình thương của mẫu thân, vậy nên Vô Tình hoàn toàn không muốn vì sự ngang bướng của nàng đánh mất đi thứ tình cảm thiêng liêng này. Sau khi Vô Tình hấp thụ cạn máu của mẫu thân vào người nàng, dùng bàn tay nhỏ bé của mình hóa thành trảo thủ mạnh mẽ xâm nhập thẳng đến lồng ngực bà, nơi trái tim nóng hổi còn đang chầm chậm đập rồi cố gắng ăn ngốn nghiến, mặc cho cảm giác khó chịu lan tràn khắp khoang miệng lẫn khứu giác nàng. Chuyện sau đó không ai rõ vì sao Vô Tình lại được Trần Sinh và Nhã Yến tìm thấy cứu nàng thoát khỏi rừng Tử Vong cả. Quay trở về thực tại, Vô Phong nhìn muội muội đang điên cuồng chém giết phía trước trong lòng không rõ có tư vị gì, hắn muốn có sự quan tâm từ nàng nhưng lại sử dụng sai phương pháp, càng bước đi càng sai lầm chồng sai lầm. Hạ Tử Lân gấp gáp thúc giục: "Ngươi là ca ca của nàng, mau mau tìm biện pháp gì đi chứ?". Bốn, ba, hai, một... Tên cuối cùng gục ngã xuống dưới chân Long Tử Nguyệt, tầm mắt nàng đỏ rực bắn thẳng sang hướng Vô Phong và Hạ Tử Lân. Thong thả từng bước tiến gần lại đám Huyết tộc bên này, thuộc hạ Huyết tộc mà Vô Phong dẫn theo bị uy áp của Thuần huyết Huyết tộc từ Long Tử Nguyệt phát ra không tự chủ được bất giác lùi dần về đằng sau, Hạ Tử Lân cũng không ngoại lệ, hắn quả thực không hiểu vì sao hắn lại lùi theo bọn họ. Vô Phong cố gắng trấn an bản thân, vẫn gắng gượng đứng im tại chỗ sau lưng là một mảng mồ hôi lạnh, hắn nói thầm trong lòng: "Muội muội thật kinh khủng....". Long Tử Nguyệt mặt đối mặt với Vô Phong, đôi con ngươi vô hồn mở to cực kỳ quỷ dị, nàng chưa vội ra tay đoạt mệnh Vô Phong chậm rãi lên tiếng: "Ngươi không sợ chết sao?". Khóe môi Vô Phong khẽ cong nhẹ đáp: "Mạng của ta tùy muội định đoạt, ta chỉ muốn biết muội có còn nhận ta là ai không?". Long Tử Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn kỹ khuôn mặt trước mắt nàng, ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói: "Ngươi là....?", trí nhớ nàng quả thật không nhớ nổi nam tử nọ, bất quá hắn mang lại cho nàng cảm giác vô cùng thân thuộc, cảm giác rất ngọt ngào, cũng rất đau khổ và cay đắng, xen lẫn thù hận khôn nguôi.