Từ khi tỉnh dậy, Vô Tình có chút an tĩnh đôi lúc làm Vô Phong lo lắng, không hiểu vì lý do gì mà nàng lại không hoạt bát như những nữ hài khác, cả ngày chỉ khi nào hắn gợi chuyện nói thì nàng mới đáp lời. Vô Tình học cách sử dụng bút lông sói, học chữ, học họa tranh, về khoản học hành cực kỳ chăm chỉ. Từ đó tuổi thơ Vô Tình sống một cuộc sống vô ưu vô lự tại Vũ Vương đỉnh, được Vô Phong ca ca hết mực cưng chiều, sủng ái, dưới sự bảo bọc của phụ mẫu cùng đông đảo các Huyết tộc khác tại đây, Vô Tình biết mọi người thật tâm yêu thương nàng nên mới hạn chế nàng ra ngoài thế giới rộng lớn thăm thú. Tất nhiên, mãi thời gian sau Vô Tình có hỏi Vô Phong vì sao tên của nàng và hắn không phải mang họ Trần theo phụ thân, Vô Phong không chịu nói, Vô Tình đành phải đích thân đi hỏi Trần Sinh, nhưng câu trả lời phụ thân càng làm nàng rối rắm hơn: "A Tình, thân phận con vốn dĩ hoàn toàn cao quý, khác xa so với chúng ta và Phong nhi. Con có sứ mạng của riêng mình, khi trưởng thành con sẽ hiểu.". Khi Vô Tình được 14 tuổi, Vô Phong lừa gạt nàng đến một dốc núi sâu nằm ở hướng tây nam Vũ Vương đỉnh chơi, cả hai cùng nhau thả diều nhưng không may con diều bị một cơn gió lớn mạnh vướng vào nhánh cây đại thụ mọc sát mỏm đá nhô về phía vực thẳm bên dưới. Con diều do chính tay Vô Phong ca ca làm tặng cho Vô Tình nên nàng xem nó như trân bảo, vốn muốn tự tay lấy con diều xuống nhưng lại bị ca ca nhanh hơn một bước giành lấy. Lúc Vô Tình nhận ra thì đã thấy Vô Phong nhún người vọt lên tàn cây cao kia, trong tay đã gỡ được con diều, còn hướng nàng huơ qua huơ lại với vẻ mặt tươi cười. Bất ngờ nhánh cây vang lên âm thanh "răng rắc" nho nhỏ nhưng nó làm cho trái tim Vô Tình như muốn ngừng đập, gần như theo bản năng Huyết tộc, nàng chạy thẳng đến gốc cây mà Vô Phong đang đứng trên đó. Vô Tình vội vã leo lên túm chặt lấy ca ca sắp rơi xuống vực, nói thì chậm nhưng chỉ cần nàng trễ một phân thì Vô Phong đã vụt khỏi tầm với của nàng. Một cánh tay của Vô Phong vẫn nắm chặt lấy con diều, tay còn lại thì được Vô Tình níu giữ, đôi tròng mắt muội muội tràn ngập khủng hoảng và long lanh nước mắt đập vào tâm can Vô Phong, Vô Tình nhìn ca ca treo mình lơ lửng ngay bờ vực thẳm, âm thanh nàng gấp gáp nói: "Ca ca mau bỏ con diều ra cầm tay của muội, muội kéo ca ca lên, muội không cần nó nữa đâu.". Khóe môi Vô Phong nở nụ cười thật tươi, muội muội vì lo lắng cho hắn mà quên bẳng mất bản thân bọn họ chính là Huyết tộc, cho dù có bị thương nặng cỡ nào đều rất khó mất mạng. Nếu thật sự chẳng may Vô Phong có bị rớt xuống nơi này cũng không chết được, Vô Tình thấy ca ca còn cười được bực dọc hét lên: "Ca ca đừng đùa nữa mà, nhanh buông con diều ra đi, muội không muốn ca ca có mệnh hệ gì hết....".