Đưa tay vuốt ve nhẹ nơi mi tâm Long Tử Nguyệt, Hạ Tử Lân quan sát kỹ dấu vết đóa hoa. Nó không phải do Long Tử Nguyệt vẽ, cũng không phải do xăm lên, có lẽ nàng vừa sinh ra thì nó đã có rồi. Là một người đặc biệt như thế nào mới có thể có dấu vết chói mắt như vậy chứ? Còn có mái tóc lẫn tròng mắt đỏ tươi nữa, sự tồn tại của Long Tử Nguyệt, thân thế của nàng gần như một bí mật đối với Hạ Tử Lân. Hắn căn dặn nha đầu khi nào Long Tử Nguyệt dậy lập tức bẩm báo cho hắn ngay, sau đó đi thẳng đến thư phòng xử lý công vụ. Nửa đêm, nha đầu sau khi bón hết chén thuốc thứ ba trong ngày giúp Long Tử Nguyệt, liền ngây ngốc đứng bên cạnh canh chừng nàng, ánh mắt si ngốc nhìn dung mạo họa thủy của nàng đến quên hết mọi thứ xung quanh. Chợt Long Tử Nguyệt mở to đôi mắt màu máu, dọa nha đầu kia hoảng sợ vội vàng cúi gằm mặt né tránh tầm nhìn nàng. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt nha đầu khiến Long Tử Nguyệt có chút khó hiểu, vừa định gượng ngồi dậy thì nha đầu liền mau lẹ tiến lại giúp nàng. Long Tử Nguyệt hơi khát nước vừa định mở miệng thì nha đầu đã chạy đi rót cho nàng một chung nước đưa đến bên môi nàng. Uống xong ngụm nước, Long Tử Nguyệt mỉm cười nói: "Đa tạ cô nương.". Nụ cười của Long Tử Nguyệt khiến nha đầu đỏ mặt, lúng túng vặn vặn khăn tay. Bỗng nha đầu nhớ ra phải đi bẩm báo cho Hạ Tử Lân, bẽn lẽn đáp: "Nô tỳ tên Như Ý, công tử gọi tên nô tỳ là được. Đừng gọi nô tỳ là cô nương, tổn thọ nô tỳ mất." Long Tử Nguyệt cất lời: "Ừ, vậy bản công tử phải đa tạ Như Ý đã chăm sóc tại hạ cả đêm. Chắc Như Ý cũng mệt rồi, nghĩ ngơi sớm đi, bản công tử đã đỡ hơn nhiều, không sao đâu.". Như Ý ngại ngùng: "Chăm sóc công tử là bổn phận của nô tỳ, công tử không cần đa tạ nô tỳ đâu.". Long Tử Nguyệt lần nữa mỉm cười, đôi huyết mâu có hồn khiến Như Ý dường như chìm đắm bất tận vào đó. Ánh mắt nha đầu Như Ý si mê thi thoảng len lén trộm nhìn Long Tử Nguyệt nói tiếp: "Vương gia có căn dặn khi nào công tử tỉnh dậy phải bẩm báo với người, nô tỳ hiện tại phải đi bẩm báo cho vương gia rồi. Công tử nếu không có gì căn dặn vậy nô tỳ xin cáo lui. Công tử nghỉ ngơi một lát nô tỳ đi nhanh về nhanh thôi.". Long Tử Nguyệt giả vờ ho vài cái, đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đầy vết chai của Như Ý mở miệng: "Như Ý, khoan đi đã, ở lại đây với ta một lát nữa đi.", Như Ý thấy tay mình bị Long Tử Nguyệt nắm giữ lại, ngượng ngùng hai má đỏ ửng lên, lúng túng tránh thoát tay của nàng nhưng không làm sao thoát được, hai mắt bất giác dán xuống nền đất. Muốn đi cũng không được, không đi cũng không xong, Như ý rối rắm đứng ngây ngốc nhìn mặt đất. Như Ý nội tâm xao xuyến không thôi, nghe các tỷ muội truyền tai nhau Long công tử là khách quý do Vương gia mời đến phủ. Vương gia tính cách lạnh lùng xa cách, tuy không bạc đãi hạ nhân nhưng với luồng lãnh khí luôn luôn bao quanh người, Như Ý nàng với không tới.  Tuy nhiên, vị Long công tử tính tình hòa nhã, nghe vị muội muội dâng trà ở đại sảnh nói Long công tử là một người rất biết thương hoa tiếc ngọc, còn nói giúp cho muội ấy trước mặt Vương gia. Nếu có thể câu dẫn được Long công tử sủng hạnh, cho dù làm thị thiếp mà được trượng phu cưng chiều vẫn tốt hơn ở đây làm nha hoàn.