Thủ tướng tại thượng! thích sủng vợ
Chương 41 : Bại lộ :((
Cuối cùng nồi canh bị ăn sạch sanh hại cô ta tức điên.
....
Sức khỏe anh chưa hồi phục hẳn nên tạm thời giải quyết công vụ ở nhà. Sáng nay má Chu lại đột nhiên gõ cửa phòng sách.
" Cậu chủ, tôi vào một chút được không ạ " má nói
" Được " anh nói
Vừa vào, má Chu khẩn trương nói với anh " Cậu chủ, lúc sáng nay tôi lên phòng đánh thức cô Lâm vậy mà cô ấy mãi không dậy. Tôi lo cô ấy bệnh rồi ?"
" Vậy sao " anh nói rồi chần chừ một lúc. Cuối cùng anh vẫn quyết định đi lên phòng ngủ của cô. Vào đến nơi, cô vẫn nằm ngủ mãi. Anh vẫn ôn nhu lại ngồi cạnh giường lay tay cô cho cô tỉnh lại.
" Này, Nhạc Lâm Lâm cô tỉnh dậy đi " Kết quả cô vẫn không dậy, anh lo lắng sờ trán cô.
" Có chút nóng " anh nói
" Má Chu, phiền má đi gọi bác sĩ tới đây " anh nghiêm túc nói.
" Được cậu chủ " má Chu nói xong liền đi ngay
........
Sau một thời gian, bác sĩ tới khám cô cuối cùng cũng có kết quả.
" Thưa thủ tướng, cô Lâm chỉ bị sốt nhẹ nhưng tôi phát hiện một liều lượng thuốc an thần trong cơ thể cô ấy. Một liều lượng thuốc ngủ vừa đủ " bác sĩ nói
" Thuốc ngủ " anh nói xong liền quay sang hỏi má Chu ngay " Hôm qua, cô ấy ăn những gì "
Má Chu chần chừ suy nghĩ một chút, hôm qua bà chỉ thấy cô ăn nồi canh đó buổi tối cũng không thấy cô xuống lầu. Nghĩ đến đây má khẩn trương nói ngay " Hôm qua tôi thấy cô Lâm đã ăn hết nồi canh của Vệ Mẫn tiểu thư thưa cậu chủ "
........
Anh cùng Vệ Mẫn ở trong phòng sách, anh vẫn chăm chú làm việc còn cô ta lại muốn để ý chuyện bao đồng nói xấu cô.
" Hoàn Hoàn, anh nhìn xem. Nhạc Lâm Lâm đến giờ vẫn còn chưa thức dậy mà chăm sóc cho anh, lại còn lo ngủ. Đúng là hạng người..." cô ta chưa nói hết đã bị anh chặn họng
" Hạng người. Hừ !!" anh cười nhích môi một chút rồi nói " Chăm sóc anh làm em mệt đến nỗi đi so đo với cô ấy sao ??"
Câu nói của ta làm cô ta không nói được gì nữa. Hừ... chẳng phải cô ngủ là vì thứ thuốc an thần đó của cô ta sao ?
" Em nấu canh thảo dược cho anh rồi đấy. Anh mau uống đi " cô ta không nghĩ đến nữa liền đưa canh cho anh uống.
Anh ngửi sơ qua thấy lạ rồi nói " Có mùi hơi lạ, em cho thảo dược gì hay sao "
Cô ta chợt run người, anh đang nghi ngờ sao. Cô ta liền giải thích " Em có cho vào vài thảo dược bổ dưỡng ấy mà "
" Ồ " anh suy nghĩ rồi nói " em đi lấy dùm anh chiếc điện thoại ở trong phòng ngủ được không " anh nói
" À vâng " Cô ta đi từ từ chậm rãi vì muốn nhìn anh uống, anh giả uống một ngụm. Sau khi cô ta đi, anh lại nhổ vào sọt rác chứ không uống.
Cứ thế anh bắt đầu đổ hết canh vào một chiếc bình rồi đem cất trong hộc bàn. Đến lúc cô ta vào anh liền giả vờ ngủ. Cô ta thấy anh ngủ rồi mới đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt anh. Anh đã ngủ.
Cô ta an tâm khoác áo lên cho anh, anh hé mắt thì thấy sợi dây chuyền trên cổ Vệ Mẫn là một mặt đồng hồ khá lạ. Anh vẫn nhắm mắt ngủ, xong cô ta sau đó vui vẻ đi về.
Anh tỉnh dậy, liền lắc đầu mạnh để cố tỉnh táo lại. Có thể, đây chính là thuật thôi miên. Anh liền gọi ngay cho Hàn Dực.
" Dực, cậu mau điều tra xem gần đây Vệ Mẫn có hẹn gặp bác sĩ thôi miên nào hay không. Điều tra được thì đưa người đó đến gặp tôi ngay " anh nói.
" Tuân lệnh "
.........
Cuối cùng cô cũng thức dậy, có điều đầu đau như búa bổ, cảm giác cơ thể khó chịu mệt mỏi. Cô đã ngủ bao lâu rồi.... Thủ tướng đại nhân !!!
Nghĩ xong cô chạy ngay xuống lầu thì đã thấy anh vẫn bình thản ngồi ăn như thường. Cô lại thấy sợ anh nên lại lặng lẽ muốn bước lên lầu.
" Đã thấy rồi tại sao còn không muốn ngồi xuống. Em ghét tôi sao " anh ngước lên nhìn cô rồi nói
" Không.... không có không phải em ghét anh " cô vội vàng giải thích.
" Được! Em cứ ở yên đây. Không được chạy lung tung !!!" anh nói xong rồi cầm áo ra ngoài. Còn cô thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Thì ra Hàn Dực đã tìm thấy bác sĩ mà Vệ Mẫn hẹn gặp, còn anh là muốn đi gặp người đó.
........
Ngày hôm sau, anh hẹn gặp Vệ Mẫn ở một căn nhà hoang. Chỉ vừa mới đến mà cô ta đã dần chột dạ cả ra. Còn anh, sát khí bừng bừng khắp cơ thể.
" Cô không có gì để nói với ta tại đây sao ? Hửm Vệ Mẫn !!!" anh hỏi.
" Ý.... ý anh là gì ?? Hoàn Hoàn...em...em không làm gì cả !!" cô ta lắp bắp giải thích.
" Ồ " anh ném xuống đất một mớ giấy tờ sau đó khuôn mặt tối sầm lại quát lớn " Dàn dựng tai nạn với tôi sau đó lại sử dụng thuật thôi miên với tôi. Hại tôi không thể nhớ ra Lâm Lâm rồi làm cho cô ấy phải khóc. Đã vậy còn luôn cho thuốc an thần vào canh để kéo dài thêm thời gian thôi miên. Cô còn định làm gì nữa đây. Hửm"
Anh dần dần hung dữ đi tới chỗ cô ta một lúc một sát hại cô ta bước dần ra sau. Vệ Mẫn bị ép sát tường không thể chống cự, anh hung dữ giật sợi dây chuyền trên cổ cô ta xuống ném qua cửa sổ.
" Thủ đoạn dơ bẩn, từ nay nếu cô còn xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không tha. " anh nói lớn
Cô ta khóc nức nở lao vào ôm chặt lấy anh " Hoàn Hoàn, em làm vậy chỉ vì em yêu anh thôi. Là vì Nhạc Lâm Lâm, cô ta...... là thứ dơ bẩn không xứng với anh..." Cô ta chưa nói xong đã bị anh gạt tay đến ngã xuống đất. Cô ta vẫn cố chấp ôm lấy chân anh khóc gào
" Hoàn Hoàn, em xin anh " cô ta vừa gào vừa khóc.
" Hừ, yêu cô hoàn toàn không xứng. Hừ nếu không muốn ta đạp nát cái nhà họ Vệ thì mau buông tay ra. " anh cười nói khinh miệt. Nghe xong cô ta như bị sét đánh từ từ buông tay dần.
Anh nổi giận đùng đùng quay qua nhìn Hàn Dực quát " Hàn Dực, đặt vé máy bay một chiều sang Châu Phi cho tôi. "
" A....để làm gì ạ thủ tướng. " Hàn Dực chảy mồ hôi hỏi anh.
Anh vừa sửa lại áo vest vừa đi ra hướng cửa nói" Tống cô ta qua đó, khi nào tôi cho thì loại người đó mới được phép trở về. Giao cậu giải quyết, tôi phải về với vợ tôi "
..........
Hehe. Thỏa mãn các bác chưa chứ tác giả là sướng rồi.
Xin ý kiến nha !!!!
Truyện khác cùng thể loại
67 chương
39 chương
173 chương
64 chương
60 chương
67 chương
53 chương