Thu Phục Bảo Bối!
Chương 11
- A! Nhi tỷ tỷ!
Doãn Hiền mừng rỡ nhưng chưa kịp reo lên thì đã nhìn thấy phản ứng khó coi của ai kia. Vương Khải Hà đưa ngón tay trỏ để lên môi, ra tín hiệu hãy im lặng.
- Ơ....!
Doãn Hiền ban đầu cũng cảm thấy khó chịu vì bị ngăn cách với chị mình. Nhưng để ý một lúc mới nhận ra là Uyển Nhi đang ngủ trong vòng tay của anh, nên cũng uỷ khuất, không nhanh không chậm đi lên máy bay.
Anh cũng chậm rãi bế Uyển Nhi lên. Cứ vậy, anh ôm Uyển Nhi vào phòng làm việc của anh tại phi cơ riêng này.
Doãn Hiền lần đầu đi máy bay tư nhân. Với lại, chiếc máy bay này không phải loại thường, có ba khoang tất cả, khoang cuối là phòng làm việc của Khải Hà. Khoang giữa là khu nghỉ ngơi của Khải Hưng, bao gồm 2 chiếc giường, một bộ bàn ghế nhỏ. Khoang đầu chẳng khác nào một quán cafe thu nhỏ cả. Nó có đầy đủ các loại rượu, cafe của một quầy nước đúng nghĩa.
Với tính hiếu động tò mò, Doãn Hiền đi loanh quanh khắp máy bay để dò xét, dĩ nhiên trừ khoang cuối.
- Em nên ngồi yên một chỗ, phòng khi máy bay di chuyển, sẽ bị thương.
Khải Hưng đang đọc báo, tay cầm ly rượu vang sóng sánh đỏ tươi. Nét đẹp thêm phần cuốn hút, một chút gì đó ma mị vô cùng. Thấy nàng cứ đi qua đi lại như thế. Không chịu được mà lên tiếng dặn.
- Tôi biết rồi!
Doãn Hiền cũng nghe lời mà ngồi xuống ghế, tay cầm ly nước ép. Một lúc sau, cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Khải Hưng thấy vậy thì bế nàng vào khoang giữa, đắp chăn cho nàng ngủ.
Lúc này ở trong khoang cuối, một khung cảnh tĩnh lặng. Anh để cô cuộn tròn trong lòng ngủ, còn mình thì chăm chú với đống hợp đồng. Cứ thi thoảng lại quay xuống ngắm nhìn tâm can của mình ngoãn ngoãn ngủ, tự dưng đâu đó trong trái tim, hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
2 tiếng trôi qua nhẹ nhàng êm ả.
- Ưm...!
Uyển Nhi đưa tay lên dụi dụi mắt.
- Dậy rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa?
Khải Hà thấy bé con trong lòng đã tỉnh giấc thì ôn nhu hỏi. Cô lúc này thật sự đáng yêu hết mức a!
- Tôi đã ngủ bao lâu vậy?
- Kể từ lúc em lên đây là 2 tiếng rồi!
- Vậy bao giờ sẽ đến nơi?
Anh đưa mắt nhìn đồng hồ đeo ở tay.
- Tầm 30 phút nữa.
Cô cũng gật gật. Nhưng sau một lúc, nhận ra tư thế hiện tại của mình, cô mới giật mình.
- Tôi đã nằm trong lòng anh từ lúc đó đến giờ sao?
Uyển Nhi ngượng đỏ mặt, ai mà biết được sẽ ngủ trong cái dáng này chứ? Xấu hổ chết!
- Ừ! Em ngại ư?
- Tôi thấy bất tiện cho anh thôi...Đã làm việc lại còn phải giữ tôi trong lòng như này nữa...Sao anh không đặt tôi xuống giường a? Có phải tốt hơn không?
Anh chỉ cười, đặt vào trán cô một nụ hôn.
- Không phiền! Đó là vì tôi yêu em ngốc ạ!
- Này! Có ai nói anh dẻo miệng lắm không?
- Chỉ với mình em!
- Thôi được rồi! Coi như anh thắng, Doãn Hiền đâu rồi a?
Lập tức khuôn mặt kia tắt ngấm nụ cười. Cái gì chứ, anh đang ăn dấm chua à? Cô lúc nào cũng một tiếng Doãn Hiền, hai tiếng Doãn Hiền? Khải Hà anh có thể coi như mất giá trị rồi!
- Sao em lúc nào cũng Doãn Hiền thế?
- Vì nó là em gái tôi!
- Vậy còn tôi thì sao...?
Anh bắt đầu làm vẻ đáng thương như chú cún nhỏ, dụi dụi đầu vào tay cô. Uyển Nhi phát buồn cười, đưa tay xoa đầu anh.
- Anh là Khải Hà của tôi chứ gì!
- Hảo hảo! Doãn Hiền ở ngoài khoang giữa kìa, hình như con bé cũng đang ngủ.
- Tôi ra xem sao!
- Nhớ cẩn thận!
- Ưm....!
Cô vừa đi lại cảm thấy trong lòng rất vui. Không biết tại sao lại gọi anh là của mình nữa? Nhưng đối với cô, đang có một cảm xúc gì đó giống như độc chiếm vậy, thật sự muốn giữ, không muốn chia sẻ cho bất kì ai! Có lẽ, Uyển Nhi đang dần tận hưởng sự ngọt ngào vô bờ bến của tình yêu!
- Chị dậy rồi sao?
- Ơ! Sao chị tưởng em ngủ?
- Em có là con heo giống chị đâu.
- Heo cái đầu nhà em!
Hoá ra, Doãn Hiền đã dậy cách đây 30 phút. Bây giờ đang ngồi pha cafe, còn Khải Hưng thì đã ngả lưng ra ghế sofa thư thái nghỉ ngơi.
30 phút sau, máy bay hạ cánh tại đường băng của sân bay thành phố. Ngay lập tức có một chiếc xa oto sang trọng đầy đủ tiện nghi đến đón 4 người họ. Xe chạy một mạch qua trung tâm thành phố, dừng lại tại một khu hẻm nhỏ.
Vội mở cửa xe chạy ra. Cô lao đến ôm chầm lấy ông bà Hàn.
- Con nhớ chú dì quá!
- Cháu tôi, nó đã lớn nhường này rồi sao!
Bà Hàn vừa khen ngợi, vừa đưa tay xoa đầu đứa cháu nhỏ.
- Mẹ nhớ mỗi Nhi tỷ! Còn con gái mẹ, mẹ không thương nữa sao!
Doãn Hiền phụng phịu dỗi hờn.
- Con đấy, bà già này còn chưa hỏi tội con thì thôi, ở đó mà ganh tị.
- Thôi thôi! Hai mẹ con nhà này!
Ông Hàn thấy vậy thì ngăn cản.
- Cậu kia là....?
Ông Hàn chỉnh kính nâng lên quá sống mũi để quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới.
- Dạ đây là bạn con ạ!
- Dạ con là bạn trai Nhi ạ!
Cùng một lúc nhưng lại hai lời đối lập nhau. Một đằng là bạn, một đằng là bạn trai!
Truyện khác cùng thể loại
1 chương
89 chương
104 chương
41 chương
145 chương
14 chương
93 chương