Đến tối hai người đàn ông quay trở về nhà, Thục Nghi và bà cùng nấu một bữa ăn thịnh soạn.
Vừa bước vào nhà, cậu đã hô to “ Thục Nghi! Nhà ta xuống bếp nấu ăn à, bao lâu rồi không ăn được món ăn của con nấu”
“Dạ, con nấu cho cậu ăn đã luôn này”
Thiên Phong nhìn Thục Nghi âu yếm, anh muốn chạy tới ôm cô vì nhớ nhưng đây là nhà của bà, nếu như nhà của anh thì có thể thoải mái mà ôm và dè cô xuống ngay lập tức rồi.
Kiềm hãm nổi nhớ và dục v ọng lại.
“Ừm”
“Thôi hai người vào rửa tay rồi ăn cơm” giọng bà nhẹ nhàng.
“Dạ bà”
“Dạ mẹ”
Cả nhà quay quanh chiếc bàn nhỏ cùng ăn cơm, cùng nói chuyện vui vẻ.
Hôm nay có dì và dượng về chơi, dì nghe tin Thục Nghi về cũng muốn ghé thăm cháu nhưng vì bận công việc nhiều hôm nay mới có thể ghé thăm.
“Ngày mai các con đi lên thành phố rồi à”
“Dạ cậu”
“Mới đó một tuần rồi nhanh thật, cậu rất ưng cháu rể này”
“Dạ, cảm ơn cậu”
Bà nghẹn lòng “sau này có thời gian rảnh thì về thăm bà và mọi người”
Thục Nghi bùi ngùi “Dạ nhất định con sẽ về thăm bà mà, mà nhớ sức sức khỏe nhé”
“Dạ, sẳn đây con xin thưa với bà, cậu và dì cho phép con đăng ký kết hôn cùng với Thục Nghi”
“Ohm, thật hả?” dì tỏa ra vui mừng.
Bà và cậu cũng vui không kém.
Riêng Thục Nghi thì ngồi đơ vài giây, đây là cầu hôn sao? Sao không có lãng mạn tí nào vậy?
Bà gọi nhỏ “Thục Nghi! Con sao vậy?”
“Dạ…dạ con không sao?
“Dì thấy con vui quá nên đơ đơ hả?”
Cậu xen vào “Đừng chọc con bé, nó ngại đó”
Chuyện đăng kí kết hôn Lục Thiên Phong chưa nói gì đến cô, anh muốn xin phép gia đình Thục Nghi trước sau đó mới nói Thục Nghi sau.
Chủ yếu anh sẽ cầu hôn cô theo cách của anh nhưng trước tiên phải thông qua gia đình Thục Nghi trước rồi làm những việc kia sau.
Sáng hôm sau, cả nhà chào tạm biệt Thục Nghi và Thiên Phong về lại thành phố, anh nôn nóng về tới thành phố là đi đăng kí kết hôn với cô ngay.
“Con chào mọi người, cảm ơn bà, cậu và dì đã chăm sóc con và Thục Nghi mấy ngày nay, nhất là Thục Nghi”
“Cậu lên tiếng “Cậu có chăm sóc gì nhiều, chủ yếu các con về cả nhà đều vui”.
“Dạ, hẹn gặp lại mọi người sau ạ”
Thục Nghi bịnh rịnh “con chào bà, cậu và dì con đi, bà và mọi người giữ sức khỏe nhé”
“Ừm, cái con bé này hở cái là khóc là xúc động à”
“Các con đi đi, có cậu và dì chăm sóc bà.
Yên tâm nhé”
“Dạ tụi con đi”
Lục Thiên Phong lôi bàn tay nhỏ của cô ra sân bay.
“Phong! mình không đi ôtô về à!”
“Không. anh lái xe hết nổi rồi”
“Vậy đó, một hai đòi đi xe ôtô”
“Hihi…anh nôn về đăng kí kết hôn cùng em”
“Em có nói đồng ý hả?”
“Chẳng lẽ em lại không muốn”
“Nhưng sao em là người biết sau cùng”
“Vì anh muốn thông qua gia đình em trước”
“Thế thì gia đình anh sao?”
“Gia đình anh, em biết rồi.
Ba mẹ chiều theo ý anh”
Giờ có nói gì Thiên Phong cũng trả lời được hết, Thục Nghi lặng lẽ đi bên cạnh anh lên máy bay.
Từ sớm tài xế đã đỗ ở đó chờ hai người đến sân bay là rước đi đến cục tài chính đăng kí liền.
Một chiếc xe siêu đỉnh thu hút nhiều ánh mắt của người đi đường, bên trong là hai nhân vật trai tài gái sắc không thua kém gì.
Thục nghi vẫn chìm đắm trong trạng thái lâng lâng, cô không nghĩ mình sẽ kết hôn với anh, như là một giấc mơ cho cô bé lọ lem vậy.
Từ lúc lên xe Thiên Phong đã tuột vai áo của cô xuống từ bao giờ, do cô mãi mê chiềm đắm trong suy nghĩ của mình mà quên rằng bên cạnh con sói đang tranh thủ gặm nhấm vành tai cô.
Bàn tay to lớn đã luồn vào đôi hồng đào mà nắn xoa bóp, Thiên Phong cúi đầu gặm cắn viên đào khiến chúng đang dựng đứng đến khi Thục Nghi cảm thấy hơi thở của mình có chút khác thường.
Anh luồn tay vào bên dưới hai chân cùa cô, qua khe rảnh một ngón tay đã vào hang động chật hẹn ẩm ướt.
Do Thục Nghi lúc nào cũng mặc váy nên anh dễ dàng đưa ngón tay vào mà mân mê.
Trên hai quả anh đào Thiên Phong nhiệt tình gặm cắn, phía dưới thì ra vào bằng ngón tay.
Đầu óc Thục Nghi bây giờ mơ mơ màng màng, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng từng đợt khoái cảm đang dâng trào.
Tiêng rên khe khẽ bên trong xe, cùng độ nóng rực muốn thiêu cháy hai con người đang quấn lấy nhau.
Thiên Phong một tay đã đem vật nam tính ra ngoài vừa đủ, tiểu đệ anh đã ngốc đầu chờ sẳn, chỉ chờ Thiên Phong bế Thục Nghi lên đùi mình ngồi như kiểu cởi ngựa thì mọi chuyện đã như ý muốn.
Anh không chờ đợi gì thêm, cảm thấy vừa đủ để tiểu đệ vào bên trong.
Thiên Phong bế cô lên ngồi trên đùi mình như đinhk sẳn, dang hai chân cô ra từ từ xâm nhập.
Cả hai cũng rên trong sự sung sướng khó tả, ra ra vào vào, vòng tay cô ôm lấy cổ anh.
Miêng cả hai song song nhau và chạm vào nhau, lưỡi quấn quýt bên nhau, cả hai phối hợp cực kì ăn ý.
Buông bờ môi sưng đỏ, anh hôn nhẹ lên trán, lên hàng mi, mắt, mũi từng chút từng chút một.
Bên dưới vận động không ngừng, mỗi cái thọc vào đều rất sâu.
Thiên Phong di chuyển nụ hôn lên cổ, xương quai xanh và dừng lại ở đôi gò hồng, cắn nhẹ sao đó liếm hai bên nước bọt ẩm ước mạ sát nhẹ.
Thục Nghi không ngừng ưỡn cong và rên thành tiếng.
Tài xế lái xe không nghe tiếng rên của hai người phía sau bở vì khi lên xe Thiên Phong đã bắt anh đeo tai phone.
Sau khi cao trào vừa ra, tiếng gầm nhẹ, mọi thứ vào bên trong cô gái nhỏ.
Tiếng thở dồn dập của cả hai người, hồ hôi trên trán rơi xuống ướt cả một khoảng.
Thiên Phong chỉnh trang phục lại cho cô gái nhỏ trong lòng ngực mình, còn anh vẫn y nguyên không có thay đổi gì nhiều sau khi kích t ình trong xe.
Anh cho tiểu đệ vào trong à kéo khóa quần lại.
Bước xuống xe, Thiên Phong nắm chặt tay Thục Nghi, cảm thấy cô đang lo lắng “Đừng sợ, mọi trách nhiệm sau này đều do anh gánh vác, anh nguyện là cuộc sống cả đời bên em.
Anh yêu em”
Thục Nghi nhìn người đàn ông trước mặt, anh đang trấn an cô, mà lời nói khác với những truyện ngôn tình cô hay đọc nhưng nó lại xuất phát từ cái tâm của anh.
Cô cảm động lắm.
“Sau này anh là chồng em, em là vợ anh.
Vợ chồng hợp pháp, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc bên những đứa con”
Bước vào nơi đăng kí, hai người làm thủ tục xong.
Cuối cùng cùng nhau kí tên.
Hạnh phúc và cả sung sướng lẫn tinh thần của Thiên Phong dâng trào, anh không nghĩ sau này mình có thể lấy được một người vợ như ý muốn, một người vợ mà lúc nào cũng bên chồng, chồng muốn gì cũng đáp ứng mà không hề hà gì.
Sau khi kí tên xong cả hai nhận được giấy chúng nhận đã đăng kí kết hôn, trở về nhà riêng của ba mẹ Thiên Phong.
Thay vì gọi điện thoại báo tin nhưng anh muốn dẫn cô về cho ba mẹ, sau những ngày về quê Thục Nghi, ba me anh cứ nhắc nhở anh chở Thục Nghi về ăn cơm chỉ vì ông bà thấy nhớ cô con dâu này.
“Phong đi đâu nữa vậy anh? con đường này không phải về nhà mình”
“Mình sẽ về thăm ba mẹ anh, ba mẹ nhắc em nhiều lắm”
“Nhưng em chưa chuẩn bị gì mà”
“Ba mẹ muốn nhìn cái mộc mạc, đơn giản của em hơn là những thứ khác”
“Dạ” Thục Nghi ngã vào lòng người đàn ông bên cạnh, cho cô sự ấm áp của một gia đình.
Hôm nay quả là một ngày dài của hai người họ.
Sáng ra sân bay về thành phố, sau đó đăng kí kết hôn, đến tận tối về nhà ba mẹ Thiên Phong ăn cơm tối..
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
27 chương
11 chương
45 chương
10 chương
188 chương
49 chương
148 chương