Trước ngực bàn tay to nắm lấy, vừa xoa bóp, trong cơ thể cũng giống đang cấm một vật gì đó, khi thì đâm toàn bộ khi thì trống rỗng…có lẽ cô đang mơ chăng, nhưng cảm giác này quá thật và đang cắm vào bên trong cô.
“Bạch…bạch…bạch” bên tai vang vang tiếng thở dồn dập xen lẩn tiếng rên đầy ma mị, thân thể không tự chủ được mà liên tục rùng mình.
“Thật thoải mái…thoải mái…a…”
Đột nhiên một nụ hôn đặt trên môi mềm mại, như muốn hút hết hơi thở và nước bọt trong miệng.
Cô mông lung mở mắt ra nhìn xem đang mơ hay là thực.
Là “Phong!...ư…ưm…”
Quần áo trên người cô, toàn bột bị lột sạch sẽ, người đàn ông nằm đang luân động cũng không có gì che thân, cây gậy của anh nóng bỏng tự nhiên thọt vào trong.
“Em tỉnh rồi hả Nghi?”
Tiếng nói nhỏ vang bên tai cô, bên dưới luân phiên càng mạnh mẽ và điên cuồng hơn bao giờ hết, âm thanh liên tục phát ra “bạch bạch bạch”.
Anh xoa nắng đôi hồng đào, cây gậy càng đi sâu thì càng khít chặt hơn.
Anh liên tục hôn lên môi, mặt cô gái nhỏ, vuốt ve làn da non mềm, hơi thở nóng hổi phản phất qua tai cô.
*** *** thong thả cọ cọ, nhẹ nhàng ra vào trong miệng nhỏ.
“Phong!...ư…”
Tiếng rên khe khẽ của cô, anh lại đặt nụ hôn lên môi, đầu lưỡi dò xét đi vào, nước nước bọt ngăn chặn âm thanh rên non nỉ có phần khá lớn so với nữa đêm như thế này, cây cậy bên dưới xâm chiếm, tấn công mãnh liệt.
Bàn tay to giữ vòng eo thon gọn, đỉnh hông về trước, nhiều lần khai thái và mở rộng tần lớp thịt bên dưới, lắp đầy bên trong miệng nhỏ của cô.
Cuộc chiến đêm khuya vẫn tiếp tục, anh hung hăng cấm rút mạnh bạo.
Tốc độ thọc vào rút ra càng ngày càng nhanh, anh bắn ra bên ngoài toàn bộ trên người cô, mùi tanh nồng đặc trưng của người đàn ông khi được bắn ra.
Anh gục xuống nằm kế bên cô, cắn vành tai và mút mút, bên dưới cây gậy nhanh chóng ngóc đầu lên.
Anh không muốn ngưng một giây phút nào mà dùng lực mạnh cắm sâu bên trong miệng nhỏ, từng nớt thịt non mềm bao chặt anh.
Người con gái chưa kịp tỉnh táo đã một lần nữa không chuẩn bị kịp cây gậy cắm vào mà trở nên run rẫy.
“A…Phong”
Ngón tay anh lại mân mê viên trân châu đang đựng đứng kia, nghiền áp cả bầu ngực trắng hồng.
Bên lại tiếp tục cấm vào rút ra lập lại mấy hồi, nước ra lên lán, dọc theo cây gậy.
Tiếng rên không ngớt đến nổi muốn tắt đi tiếng.
Trên giường lớn hai thân hình trần trụi quấn lấy nhau, Thiên Phong đè ép Thục Nghi dưới thân, anh vác hai chân của cô lên bờ vai cố định.
Miệng nhỏ đang chờ cây gậy to cắm rút vào, tư thế này càng khiến anh nắm chủ quyền, cũng dễ dành cho anh ra vào và cắm nơi sâu nhất của cô.
“Ưm…Phong…sâu…quá”
Thục Nghi bị cắm rút liên tục, chiếc giường cũng rung lắc theo lực đầy lên rút ra của anh, hai tay của cô giờ nắm chặt grap giường, môi bậm lại bậc ra tiếng rên rỉ không ngớt.
Anh thõa mãn ra vào bên trong hơn, đến khi Thục Nghi không chịu được nữa cô phun ra một dòng nước trong suốt nóng hổi.
Bên dưới cái miệng nhỏ tham lam cắn nuốt hút chặt cây gậy của anh đến tận gốc.
Bàn tay to lớn liên tục xoa nắn hai bên bầu ngực, tay bên dưới chạm tới nơi thư mật, cảm nhận bên trong đang run lên từ đợt.
Môi di chuyển xuống cắn mút hạt trân châu đang dựng đứng kia cắn mút.
“Phong…aaa…sâu lắm rồi, em chịu không nổi”
“Em có thể lên đình lần nữa tùy em, anh cũng rất sướng khi làm tư thế này, nó rất khó tả”
“Nhưng…nhưng em mỏi chân lắm, chút ta nghĩ chút đi”
Thiên Phong lần này cương quyết không nghe lời cô nữa mà tự làm theo ý mình.
Anh cứ tiếp tục tư thế ấy được một tiếng, cô cũng không ngừng rên la và lên cao trào lần hai.
Sau khi cảm thấy hả hê thì anh lại chuyển sang tư thế khác.
Lần này anh điên mất, ăn cô hoài mà chẳng chán, càng muốn nhiều hơn thế nữa.
Cứ thế anh lại ra vào triền miên bên cô gái nhỏ không còn sức mà rên la.
Đến trưa hôm sau cả hai mới có dấu hiệu tỉnh giấc.
Đêm qua thật là đêm dài với cô.
Thục Nghi nằm ép mình bên cạnh ngực của anh.
Thiên Phong thì thầm.
"Hôm qua anh phạt em tội say rượu trước anh, say mà không hỏi ý kiến anh"
"Trời! có chuyện đó nữa, anh cũng vừa phải thôi.
Em là con gái mà"
"Em có chắc mình còn con gái không?"
"Tại anh hết mà"
"Ừm, tại anh làm cho em thành người phụ nữ...của anh.
Nghi! anh yêu em"
"Kiều An Ngọc đã điện thoại cho em rất nhiều nè"
"Ừm, vậy mình chuẩn bị đi thôi em yêu"
"Dạ"
"Anh muốn làm thêm một lần nữa quá"
"Thôi.
Em mệt lắm, em chịu không nổi nữa.
Anh biết đêm qua anh đã làm em bao nhiêu lần không?"
"Anh không nhớ, anh chỉ nhớ bắt đầu nữa đêm đến gần 5 giờ sáng à"
"Bởi vậy...anh ác quá...huhu..."
"Thôi đừng khóc anh thương, hôm nay anh sẽ không làm gì chỉ hôn và ôm thôi nhé".
"Ừm anh hứa, anh sẽ không làm em thất vọng.
Nhưng lần sau em không được say bắt anh chờ nghe chưa?"
"Dạ, mà hôm qua anh pha ngon quá"
P/s: Nếu mn thấy Kí hiệu "*****" nghĩa là người duyệt bài che bớt phần nhạy cảm của von chữ nhé..
Truyện khác cùng thể loại
3 chương
179 chương
2 chương
25 chương
27 chương
51 chương
249 chương