Thử giết tôi xem, sát thủ đáng yêu!

Chương 28 : Thời kỳ đen tối

28. Thời Kỳ Đen Tối 3 giờ sáng. Ripper vứt hộp đạn rỗng xuống đất. Xung quanh hắn đã có khoảng mười hộp đạn rỗng như vậy nằm la liệt. Hắn lại bắt đầu giương hai khẩu súng lên và xả đạn. - Chết tiệt... Rốt cuộc hắn còn bao nhiêu đạn vậy? - Maehara nấp sau một bức tường lớn, khẽ hé mắt về phía tên Ripper. - Với chiếc túi bên hông thì tôi nghĩ là còn nhiều. Chờ hắn hết đạn là không thể. - Itona đáp, tay khẽ siết chặt khẩu súng. - Cần phải có một kế hoạch nào đó thôi. - Asano khẽ cau mày nhìn vết thương vừa xuất hiện trên tay do đạn sượt qua. Nagisa im lặng, cô cẩn thận quan sát Ripper, cố gắng tìm sơ hở của hắn. Nhưng với làn mưa đạn thế này thì điều đó cũng thật khó khăn. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô làm cô khẽ giật mình quay lại. - Karma??? Chàng trai tóc đỏ đang ở sau lưng cô. Nagisa khá ngạc nhiên vì lúc nãy còn thấy cậu ở phía đối diện cô cơ mà. - Cái kiểu di chuyển thần sầu gì thế... - Cô lẩm bẩm. - Hả? - À... không có gì. Karma nhìn cô thắc mắc vài giây, sau đó quay lại chuyện cậu định nói. - Hơi đột ngột nhưng cô nhắm vào tay phải hắn được không? Nagisa khẽ nhíu mày. - Tôi nghĩ là được, mặc dù có vẻ sẽ khó khăn một chút. Hắn cứ bắn liên tục làm việc ngắm chính xác khá khó khăn. - Nhưng cô làm được, đúng không? - Karma nhìn thẳng vào mắt cô. Nagisa gật. - Vậy thế này, tôi tay trái, cô tay phải. Chúng ta sẽ có vài giây khi hai khẩu súng rời tay hắn. Asano và những người khác sẽ xông lên ngay lúc đó. Nếu được thì sau đó tôi và cô có thể hỗ trợ họ. - Karma nói nhanh. Nagisa im lặng quay lại nhìn Ripper, sau đó vội lùi lại nấp khi hắn chĩa súng về phía cô, bắn ra vài phát đạn trước khi lại chuyển sang hướng khác và vẫn không ngừng xả súng. Nagisa nhìn những mảnh gạch vụn bị bong ra khỏi vách tường do những phát đạn lúc nãy của Ripper. - Hơi liều một chút nhưng tôi sẽ thử. - Nếu cô muốn tôi có thể bắn trước, sau đó cô có thể tận dụng vài giây lúc hắn bất ngờ để xử nốt tay còn lại. - Đừng có coi thường tôi thế, ngài cấp S ạ. - Nagisa khẽ cười - Tôi và cậu hành động cùng lúc khả năng thành công sẽ cao hơn chứ. Karma cũng cười. - Chưa bao giờ tôi dám coi thường cô cả. Sẵn sàng chứ. Nagisa gật. Cô và Karma cùng nép sát vào tường, cẩn thận quan sát. Tim Nagisa khẽ đập loạn lên và mặt cô đỏ bừng khi Karma ở khá sát mình. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Bây giờ họ đang ở giữa trận chiến, không phải là lúc cô bị phân tâm bởi những điều như vậy. - Cô hồi hộp à? Tim cô đập khá nhanh đấy. - Karma nhìn Nagisa - Không cần quá căng thẳng đâu. Nếu không trúng thì chúng ta có thể tìm phương án khác. Nagisa giật mình, khẽ lắc đầu và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. - Không. Tôi ổn. "Tim tôi đập nhanh vì chuyện khác ngốc ạ..." - Cô nghĩ thầm. Karma nhìn Nagisa vài giây rồi gật. - Vậy được. Chuẩn bị nào. Nagisa cũng gật. Cô và Karma cùng chĩa súng về phía Ripper. Nagisa cẩn thận quan sát. Cô theo dõi cử động tay của Ripper để biết được đường đạn tiếp theo của hắn sẽ hướng về đâu. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, nòng súng của Ripper nghiêng về một phía ngược với vị trí của họ, tạo ra một kẽ hở, một góc bắn hoàn hảo cho cả cô lẫn Karma. Không cần nói một lời, cũng không cần phải ra hiệu hay gì cả, hai người đồng loạt chộp ngay lấy khoảnh khắc quý giá đó và kéo cò. Hai viên đạn trúng đích, không gặp chút khó khăn. - Tuyệt, cơ hội. - Asano nói rồi cậu, Maehara, Isogai và Itona lập tức lao lên. Ở phía sau, Karma và Nagisa khẽ thở phào. - Đúng là cơ hội nghìn năm có một. Không ngờ hắn để lộ sơ hở lớn thế. - Nagisa nhìn Ripper đang tung hết sức chống trả với những người bạn của họ. Dù đã làm rơi hai khẩu súng nhưng hắn vẫn nhanh chóng lôi từ cái túi bên hông ra một khẩu khác. - Chúng ta cũng lên thôi. - Karma nói. Nagisa gật đầu. Nhưng khi cô vừa định lao lên thì Karma đột ngột kéo cô giật lại. Nagisa giật mình. Một viên đạn từ trên cao sượt qua má cô ngay khi cô vừa bị Karma kéo giật lùi lại. Nagisa nhanh chóng chĩa súng về nơi viên đạn bay đến. Cô khẽ cau mày khi nhìn thấy bóng người con trai với mái tóc đen mềm bên cửa sổ tầng hai của một toà nhà phía đối diện và nằm hơi chếch về trước so với chỗ họ. Nagisa lùi lại một bước, bàn tay cầm súng của cô khẽ siết chặt. Ánh mắt Karma thay đổi. Phía trên cao, Nash xoay nhẹ khẩu súng trong tay, khoé môi khẽ cong lên tạo nên một nụ cười. - Xin lỗi nhé Ripper, nhưng ta cũng háo hức chịu hết nổi rồi. *** - Này Sugino, cậu có hơi mạnh tay quá không? Nakamura một tay chống hông, đưa mắt nhìn kẻ nằm dưới đất. - Với một tên tội phạm thì đó là đương nhiên. - Sugino nhún vai. Nakamura cười. - Chứ không phải vì hắn đã động vào Kayano của cậu à? Sugino giật mình, mặt đỏ bừng cả lên. - Ai... ai là của ai chứ... Cậu lại nói linh tinh rồi đấy. Sau khi đảo ngược tình thế, tên Kill hoàn toàn thất thủ trước ba người. Hắn nhanh chóng bị hạ đo ván và giờ đang nằm bất tỉnh, sống dở chết dở dưới đất, hai tay hai chân đều bị khoá chặt. - Giờ thì... Chúng ta có nên đuổi theo mọi người khác không? - Kayano nói. - Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại đây. - Nakamura đáp, dựa lưng vào bức tường một toà nhà gần đó - Những người kia sẽ ổn thôi. Chúng ta nên canh chừng tên này. Vả lại Karma đã yêu cầu chúng ta ở lại mà. Nhưng nếu các cậu vẫn muốn đi giúp... - Ở lại cũng không sao. Dù sao Karma cũng đã yêu cầu rồi mà. - Sugino lại nhún vai. Nakamura nhìn Sugino vài giây rồi bật cười nhẹ. - Tên Kill nói đúng nhỉ, có vẻ tiếng nói của cậu ta khá có giá trị. - Đã bảo rồi, dù sao Karma cũng là cấp trên của bọn tôi. - Sugino gãi đầu - Vả lại tôi cũng không muốn tự ý làm loạn lên để rồi nhỡ đâu gây ra hậu quả gì đó nghiêm trọng. - Cấp trên à...? - Nakamura quấn quấn lọn tóc vàng mềm mại quanh ngón tay - ...Phải rồi, tôi cũng từng phải gọi cậu ta là cấp trên. Sugino im lặng nhìn Nakamura. Kayano đứng bên cạnh lên tiếng. - Phải rồi Nakamura, chuyện cô từng là thành viên của SA là sao? - Đúng rồi. Cô đã nói sẽ kể cho bọn tôi. - Sugino cũng tiếp lời. Nakamura khẽ đưa mắt về hướng khác. - À, chuyện đó... Khẽ nhắm mắt lại vài giây như đang hồi tưởng, rồi cô bắt đầu nói chậm rãi. - Tôi từng là thành viên của SA, cho đến hai năm trước thì có một số chuyện khiến tôi quyết định rời tổ chức, một thời gian sau thì Itona mời tôi vào FBI. - Và một số chuyện đó là gì? - Sugino bắt đầu thấy tò mò. Nakamura suy nghĩ một lúc lâu, như đang đắn đo không biết có nên nói hay không. Nhưng cuối cùng cô cũng cất tiếng. - Sự thật thì... Tôi, hai cậu, Maehara, Isogai, Nagisa và cả Karma nữa. Chúng ta không phải chỉ mới gặp nhau gần đây do nhiệm vụ như các cậu nghĩ. - Cậu cứ nói rõ ra đi. - Kayano sốt ruột nói. - Chúng ta biết nhau từ khi tất cả còn là những thành viên SA cấp thấp. Chúng ta luyện tập, làm nhiệm vụ và lớn lên cùng nhau trong tổ chức. Có thể nói chúng ta là một đội, một nhóm bạn thân. - Không thể nào... - Kayano kinh ngạc - Nhưng nếu thế thì... - "...Tại sao bọn tôi không nhớ gì hết?" chứ gì. Đúng vậy, chúng ta đã từng là một nhóm, cho đến khi một biến cố lớn xảy ra trong nội bộ SA. Một biến cố còn nghiêm trọng hơn trận chiến của chúng ta lần này. Mọi người gọi nó là "Thời kỳ đen tối của SA". - Nakamura thở dài - Và nó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến mối quan hệ nực cười của chúng ta bây giờ.