Thử giết tôi xem, sát thủ đáng yêu!

Chương 29 : Một phần của quá khứ

- Này Karma, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra trong tổ chức vậy? - Nagisa kéo tay Karma - Gần đây mọi thứ cứ loạn cả lên. - Có một số chuyện. - Karma khẽ thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi - Xin lỗi nhưng hiện giờ tớ hơi bận. Nói rồi cậu toan đi nhưng đến lượt Sugino lại kéo cậu lại. - Khoan. Tớ biết khi việc nội bộ xảy ra thế này thì một thành viên cấp S như cậu sẽ có rất nhiều việc nhưng ít ra cậu cũng phải cho bọn tớ biết một chút gì chứ. - Phải rồi. Bọn này sẽ giúp cậu việc gì đó. Dù sao bọn tớ cũng là thành viên của SA, bọn tớ cũng có quyền được biết chứ? - Nakamura một tay chống hông, cau mày nhìn Karma. Karma lại thở dài, tay day day thái dương. - Tớ biết, nhưng việc này không phải ai cũng có thể biết được. Nó nghiêm trọng hơn các cậu nghĩ đấy. - Nghĩa là cậu không tin bọn tớ? - Maehara nói. - Đừng làm khó tớ. Dĩ nhiên là tớ tin các cậu, nhưng chuyện này thực sự tớ không thể tiết lộ được. - Nghiêm trọng lắm sao? - Nagisa nhìn Karma lo lắng. Cậu không đáp mà chỉ gật nhẹ. - Hẳn là nghiêm trọng rồi. - Isogai nói - Đến mức tổ chức không thể tiết lộ với toàn thể thành viên cơ mà. Gần đây SA loạn cả lên, không sớm ổn định thì sẽ rất rắc rối. Nhưng biết là có chuyện mà chỉ có thể ngồi im chẳng làm gì được thì thật sự rất khó chịu. Nên Karma, bọn tớ hy vọng nếu bọn tớ giúp được gì thì cậu hãy nói với bọn tớ. Karma vẫn im lặng gật đầu. Sau vài giây cậu mới lên tiếng. - Nếu có thể thì tớ chỉ xin một chuyện thôi... Nagisa nhìn Karma. Ánh mắt cậu lúc này có gì đó rất khác thường. Nó có một chút lắng và một chút gì đó yếu đuối - những điều không thường thấy ở chàng trai này. Có vẻ như những điều cậu chuẩn bị nói đây đã làm cậu suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Nagisa cảm thấy đó không phải là một chuyện vui vẻ gì. Và cô đã đúng. Những lời của Karma sau đó như một lời thông báo vô hình rằng cuộc sống, mối quan hệ của họ và mọi chuyện sẽ hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. - Có một số chuyện tớ bắt buộc phải làm. Và tớ chỉ hy vọng các cậu sẽ không trách tớ vì điều đó. *** Sugino và Kayano im lặng một hồi lâu. Họ cần một chút thời gian để chấp nhận hết những thông tin đến quá bất ngờ. Nakamura hiểu điều đó nên cô cũng không nói gì. Bản thân cô cũng cần một khoảng lặng nhỏ khi những chuyện của quá khứ mà bấy lâu nay cô đã không muốn nhìn lại nhưng bây giờ cô vẫn phải nhắc đến. - Vậy... - Một lúc sau, Sugino phá vỡ sự im lặng - ...chuyện mà cậu ấy phải làm là gì? Nakamura quay sang Sugino và Kayano, tay gõ gõ lên trán. - Xoá hết ký ức của chúng ta. - Cậu nói gì cơ??? - Kayano kinh ngạc - Xoá ký ức? BẠN CŨNG SẼ THÍCH Không có truyện nào. - Tôi... Tớ biết là chuyện này khó tin... - Nakamura quay lại cách xưng hô thân mật của họ ngày trước - Nhưng thật sự đúng là vậy. Tổ chức cũng có một hệ thống có thể làm điều này. Vậy nên toàn bộ những chuyện trước đây của chúng ta các cậu đều không nhớ, và lúc trước khi gặp tớ và Karma, các cậu đều nghĩ đó là lần đầu... - Không hẳn vậy... - Kayano cắt ngang lời Nakamura - Lần gặp Karma ở quán cà phê, bọn tớ đều có cảm giác đã từng gặp cậu ấy ở đâu rồi. Nhưng mỗi lần nói về điều đó cậu ấy đều phủ nhận. - Mà này Nakamura. - Sugino quay sang Nakamura - Bọn tớ đều quên hết mọi chuyện, vậy sao chỉ có cậu là nhớ được? - Sau khi bị xoá ký ức vài tháng, tớ bị chấn thương ở đầu trong khi làm nhiệm vụ và nó làm tớ nhớ lại một phần, không phải tất cả nhưng may mắn là vẫn nhớ những phần quan trọng. Việc xoá ký ức không thể thực hiện hai lần nên Karma không thể khiến tớ quên đi mọi thứ một lần nữa. - Sau đó thế nào? Nakamura im lặng, chuỗi ký ức lại chầm chậm trôi qua trong đầu cô. **** Phòng tài liệu của SA. - Rốt cuộc chuyện này là sao hả, Karma??? Nakamura tức giận đập tay xuống bàn, ánh mắt như thiêu đốt hướng về người đối diện. - Nakamura, vết thương của cậu chỉ vừa mới hồi phục thôi, đừng kích động như vậy. - Karma nhìn Nakamura, bình tĩnh đáp. - Tớ không quan tâm! Chuyện xoá ký ức này là sao đây hả?!? Vì lí do gì mà cậu phải làm vậy? - Tớ đã nói là tớ buộc phải làm vậy. Lí do thì cậu thừa hiểu là tớ không thể nói rồi còn gì. - Dù sao đi nữa thì tớ cũng không thể chấp nhận được. Cậu thẳng tay xoá bỏ mọi thứ, kể cả quá khứ, kỷ niệm và mối quan hệ giữa nhóm chúng ta một cách thản nhiên như vậy sao? Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?!? - Nakamura giận dữ. - Chỉ với tớ thôi. - Karma đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ - Trừ tớ ra thì các cậu ấy vẫn có thể nhớ rằng họ là bạn của nhau mà. Nếu cậu quay lại nhóm thì sau này các cậu ấy cũng vẫn nhớ về cậu... - Và chuyện đó thì có ý nghĩa gì chứ? - Nakamura gắt gỏng cắt ngang - Tự dưng cậu lại quyết định tách ra khỏi bọn tớ, biến chúng ta thành người xa lạ. - Cô nhìn Karma khó chịu - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong tổ chức? Karma thở dài đầy mệt mỏi. - Nakamura, tớ đã nói là tớ không thể tiết lộ rồi mà. Cậu ghét hay hận tớ cũng được, tớ cũng không mong cậu hiểu hay bắt buộc cậu phải đồng tình. Đó là lựa chọn của tớ và tớ đã chấp nhận rồi. Nakamura im lặng. Bỗng dưng một suy nghĩ thoáng qua làm mọi cơn tức giận trong cô tan biến dần. Rõ ràng là đã có chuyện xảy ra. Cô quen chàng trai tóc đỏ trước mắt đủ lâu để hiểu là cậu không bao giờ làm gì mà không suy nghĩ kỹ càng. Vậy nên mọi chuyện chắc chắn có nguyên do và bây giờ có nổi giận cũng không giúp ích được gì. Cô lấy lại bình tĩnh và im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, Nakamura lên tiếng. - Thôi được, tớ sẽ không chất vấn cậu nữa. Nhưng một ngày nào đó cậu phải cho bọn tớ biết. Không phải chỉ mình tớ mà là tất cả mọi người. - Tớ không hứa chắc đâu. - Karma cười nhạt. - Cậu định như thế trong bao lâu? - Nếu không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ là... Rất lâu đây... - Đừng có đùa. Tớ sẽ không để cậu ích kỷ lâu đến thế đâu. - Nakamura khẽ cười - Đến một ngày hết chịu đựng được tớ sẽ lôi hết mọi chuyện ra. Karma im lặng không đáp. Nakamura nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp. - Cậu hành động cứ như thể cậu không tin tưởng bọn tớ vậy. Nhưng dù sao bọn tớ cũng đã hứa sẽ không trách cậu, vậy nên một ngày nào đó, hãy cho bọn tớ biết, nếu như cậu vẫn luôn tin tưởng bọn tớ như cậu đã nói. - Tớ sẽ suy nghĩ về điều đó. - Karma đáp khẽ. Nakamura nhún vai. - Được rồi. Tớ mong một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ trở lại là bạn như trước kia. Và một chuyện nữa, tớ sẽ rời SA. Nếu ở lại đây sẽ có một ngày tớ chịu không được và phanh phui mọi chuyện ra mất. - Nếu cậu đã quyết định vậy... - Karma gật nhẹ. - Một câu hỏi cuối cùng. - Nakamura xoay người lại đối diện hẳn với Karma - Nagisa thì sao? Karma nhíu mày nhìn Nakamura rồi khẽ cười buồn. - Giữa bọn tớ vẫn chưa có gì mà. - Và cậu định cứ thế thành người lạ với cô ấy mãi sao? - Tớ không biết. - Karma hạ giọng. Nakamura ngán ngẩm. - Cậu là tên ngu ngốc nhất trần đời đấy Karma. Nagisa là một cô gái tuyệt vời và cậu lại tự tay tước mất cơ hội của chính mình. - Tớ biết. Nakamura nhìn Karma một lần nữa rồi quay đi. Cô cố nén tiếng thở dài. - Vậy từ nay tôi và cậu sẽ đóng vai người lạ nhé. À mà không hẳn. Tôi có thể làm người cung cấp thông tin nếu cậu muốn. Karma khẽ cười, gật nhẹ. - Nhờ cô vậy, Nakamura. Sau khi cánh cửa đã khép lại và tiếng bước chân Nakamura đã xa dần, Karma mới quay lại, ngước nhìn ra khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ.Một làn gió nhẹ ban chiều vờn qua, tan cùng lời nói rất khẽ với chính mình của người trong phòng.+ - Nhưng Nagisa à, nếu chúng ta may mắn có thêm một cơ hội, chắc chắn tớ sẽ không để vuột mất nữa đâu... *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* Và giờ thì sau hai năm, ông trời đã hào phóng cho họ một cơ hội nữa, dù là rất mong manh và có chút oái oăm... Cơ hội từ một trận chiến chẳng ai mong đợi... ... ... Vậy bây giờ, hai người sẽ nắm lấy... ... ...hay lại một lần nữa phải buông tay...?