Thời thanh xuân tươi đẹp nhất

Chương 148 : Ngoại Truyện 11 Khánh Minh Hà My

Từ lúc cô tỏ tình thất bại, cô ít nói chuyện với anh hơn trước. Đi học cũng không đi chung nữa, nếu anh đi sớm thì cô sẽ đi muộn, hoặc là cô dậy thật sớm để đi trước. Nhiều lúc gặp thì cô cũng muốn vài câu rồi chạy đi, cô đâu thể mặt dày đến nỗi mà bị từ chối rồi mà vẫn theo đuổi Từ lúc đó đến giờ cô không rơi một giọt nước mắt nào, cần gì phải rơi nước mắt vì một người không yêu mình. Họ không yêu mình thì mình yêu người khác. Hà My cô là ai chứ, là cô gái người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Vậy mà người kia dám từ chối tình cảm của cô. Hãy chống mắt lên vì sự ngu dốt của bản thân. Đừng nghĩ cô chỉ thích anh...ừm cô chỉ thích anh đấy nhưng mặc kệ, giờ cô sẽ tìm người khác yêu đương Ở bên phía Khánh Minh, anh sắp điên lên rồi. Một tuần này cô cứ như trốn tránh anh, thấy anh là đi đường vòng, còn không đợi anh đi học chung nữa. Anh giờ mới nhận ra một điều anh quen với sự hiện diện của cô, anh nhớ cô gái đi theo cầm chai nước cho anh mỗi khi anh đi chơi bóng, nũng nịu gọi "Khánh Minh ca ca". Nhưng nhìn thấy cô đi bên cạnh người khác người con trai khác cười nói vui vẻ, anh hối hận, anh nhận ra mình thích Hà My nhưng giờ quá muộn rồi. Cô gái từng tỏ tình với anh giờ đã là người yêu người khác. Tại anh quá ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn ____ Mặc dù hai người học ở Mỹ nhưng học trường lại chủ yếu học sinh người Việt, chủ yếu là con em thế gia giàu có vào học. Và người yêu Hà My cũng là một công tử của gia đình giàu có không thua kém anh. Mà giơ anh lấy gì so với người ta chứ, đến người mình thích cũng đẩy cho người khác rồi Lúc ở trên lớp, anh nghe cậu bạn mình nói rằng chàng trai kia là một người lằng nhăng, người yêu cũ không đếm xuể. Anh nghe mà tức giận cực kì, anh không thể để cô yêu loại người như vậy được. Cuối cùng lúc đi học về, anh đi sang nhà cô nói rõ Hai nhà thân thiết nên thấy Khánh Minh sang tìm con gái mình Tạ Tranh cũng thấy bình thường. Nói chuyện một vài câu với mẹ cô rồi anh xin phép đi lên phòng tìm cô "Cốc...cốc" Sau khi anh gõ cửa khoảng 30s thì một cô gái xuất hiện trước mặt anh. Nhìn cô gái mà anh thấy lòng chua xót, anh thật sự ngu ngốc Thấy Khánh Minh xuất hiện trước cửa phòng mình, Hà My tưởng mình mới xem điện thoại xong hoa mắt, dụi dụi mắt lại vài lần thì thấy đây là người thật, không phải cô nhìn lầm. Cô ngạc nhiên nói "Sao anh lại đến đây" "Anh có chuyện muốn nói với em" Nghe anh nói cô sững sốt vài giây, rồi cũng mở cửa để anh đi vào. Dù sao cô cũng không ngại việc để con trai vào phòng mình, mà đây còn là người cô thích Anh đi vào phòng cô, không ngồi xuống mà đứng nhìn cô, trực tiếp nói "Em chia tay với cậu bạn trai kia đi" "Vì sao?" "Cậu ta là một người lăng nhăng em biết không. Anh nghe bạn nói cậu ta là một tra nam, lừa dối tình cảm bao cô gái, còn là một người đào mỏ nữa..." Anh nói một trạc dài Hà My nghe xong nổi giận bừng bừng "Anh nói xong chưa? Xong rồi thì đi về được rồi" Biết cô tức giận nhưng anh vẫn nói tiếp, anh nhẹ nhành khuyên "Em nên chia tay với cậu ta đi, cậu ta không tốt" Sự tức giận của cô đạt tới đỉnh "Này Khánh Minh, anh lấy tư cách gì bắt em chia tay, tư cách là anh trai ư? Em yêu ai là quyền của em, anh cô tư cách gì mà quản. Hay anh thấy trước đó em thích anh bây giờ lại yêu người khác nên anh không cam lòng. Hả?".