Thời thanh xuân tươi đẹp nhất

Chương 147 : Ngoại Truyện 10 Khánh Minh Hà My

Đã hai tháng trôi qua từ ngày mà anh chuyển đến cạnh nhà cô. Càng ngày cô càng cảm thấy mình thích anh Khánh Minh hơn. Lúc đầu đơn giản thích vì đúng gu nhưng sau dần dần không hiểu sao mọi tâm trí đều đổ dồn về anh. Có lẽ cô thích anh nhiều hơn cô nghĩ Mỗi lúc anh đi chơi bóng cô đều đi theo cầm nước cho anh; mỗi khi đi học lại đi cùng nhau, đi học về cô cũng đợi anh về chung. Cô là thế đấy, thích là thể hiện rõ ra không dấu diêm gì cả. Nhưng mà ai kia không biết tim có làm bằng đá không mà không có thái độ gì. Cái chuyện cô thích anh cả trường đều biết rồi mà anh không tỏ thái độ gì là sao Nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của đứa bạn thân và mấy đứa bạn trong lớp cô quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với anh Buổi tối cô hẹn anh ra ngoài để nói chuyện. Phía trước nhà có hàng ghế trống nên cô ngồi đó đợi anh Cô ngồi mà lòng lo lắng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động tỏ tình "Có chuyện gì tìm anh vậy?" Khánh Minh từ đâu xuất hiện làm cô giật mình Hà My, mày phải cố lên. Mày làm được. Cô tự nhủ với bản thân Anh ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh cô, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Cô cảm thấy tim mình đập như trống đánh, cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, giọng cô nhẹ nhàng cất lên "Anh Khánh Minh, em có chuyện muốn nói với anh...!thật ra em thích anh, thích từ lúc thấy anh xuất hiện trong nhà của em. Đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần đầu tiên em gặp anh là tại nhà Hàn Nhất Dương, lúc đó chỉ lướt qua nhau nên cũng không có ấn tượng gì về anh. Về sau, khi em gặp lại anh với tư cách là người cạnh nhà, lúc vừa nhìn thấy anh trong nhà em, em cảm thấy anh là kiểu người con trai em thích, sau đó em chủ động tiếp xúc với anh, càng hiểu rõ con người tính cách của anh em mới nhận ra mình thật sự rất rất thích anh. Bây giờ em muốn hỏi anh là "làm bạn trai em được không?" Cô quay sang nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Khánh Minh lúc nãy giờ vẫn đang đứng hình, đến khi nhận ra được ý câu nói thì anh mới đứng phắt dậy, nói "Xin lỗi, nhưng anh chỉ xem em là em gái. Em là cô gái tốt, sẽ có rất nhiều phù hợp với em hơn anh. Thật sự là anh có tình cảm với em nhưng chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái thôi. Em biết đó lúc trước anh có thích một cô gái, là thanh mai trúc mã với anh. Dù bị cô gái từ chối nhiều lần nhưng anh vânc không quên được cô ấy. Nên giờ thật sự xin lỗi em, anh không thể đồng ý làm bạn trai em được" Anh đứng dưới vầng trăng sáng, lời từ chối của anh cũng dịu dàng, ôn nhu như anh đối xử với cô vậy nhưng đó chỉ là sự đối xử dành cho em gái. Anh chỉ xem cô là em gái mình mà thôi. Em gái? Cô cần chức danh em gái này sao? Cô cảm thấy lòng quặn đau. Ai bị người mình thích từ chối mà không đau lòng chứ. Dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì trong tình cảnh này cũng không thể không đau lòng. Nhưng cô là ai chứ? Là Hà My, người không sợ trời không sợ đất, là người con gái mà ai cũng yêu mến, chẳng lẽ giờ chỉ vì bị crush từ chối mà khóc ư. Không bao giờ có chuyện đó Nhưng đó là điều cô tự an ủi mình Hà My cố mỉm cười nhìn anh "Không sao. Anh không cần xin lỗi vì cả" Cô nói một hai câu với anh rồi chạy vào nhà Yêu một người không sai, sai ở chỗ yêu người không yêu mình..