Thời thanh xuân của 12 chòm sao
Chương 17 : Oan gia vườn trường 2
Dưới sân trường XXX.....
Sog Ngư hôm nay mặc bộ đồng phục váy áo of trường kết hợp vs áo khoác hoodie màu kem phôg rộng bên ngoài. Mái tóc màu đen dài đc cô búi lên cao gọn gàng sau gáy kết hợp vs chiếc nơ hình con thỏ màu đỏ xinh xinh khiến cô trở nên rất dễ thương và tỏa nắng. Cô đang đứng ở gần chổ cầu thang dẫn vào thư viện và hình như cô nàng đag đảo mắt tìm kiếm ai đó .....
- Oa.Oa. không biết Xử Nử chạy đi đâu rồi ta.....Nói đợi mình rồi vào thư viện chung mà lại bỏ đi trước à....- Thì ra người mà Sog Ngư mog ngóng lại chính là cô nàng Xử Nử.
- Gọi điện thì không bắt máy. Khôg biết lại lạc trôi đi đâu rồi....- Song Ngư nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại. Từ nãy đến h Sog Ngư đã nhá cho Xử Nử cả hơn chục cuộc rồi chứ ít gì , vậy mà ngay đến 1 tin nhắn cũng khôg thấy Xử Nử hồi âm lại. Thật là khiến người khác nổi khùng mà.....
Đag loay hoay khôg biết phải kiếm bà bạn mình ở đâu thì bất ngờ ở cầu thang phía đối diện, 1 thân ảnh đang lao ra từ thư viện vs tốc độ bàn thờ và phóng như bay về phía dãy phòng học. Rất nhanh Sog Ngư nhận ra ngay đó chính là cô bạn Xử Nử của mình nhưg mà lại khôg hiểu tại sao Xử Nử lại chạy như ma đuổi thế kia....
- Xử Nử à, Xử Nử.....Xử Nử...- Sog Ngư cố gắng hét to hết sức có thể và làm mấy cái hành động lung tung loạn xạ để thu hút sự chú ý of Xử Nử về phía mình. Nhưg mọi côg sức of cô có lẻ đều bị đổ sôg đổ biển cả vì Xử Nử chỉ biết cắm đầu cắm cổ thục mạng mà chạy thôi chứ có còn thấy ai với ai xug quanh mình nữa đâu mà....
- Khôg biết cậu ấy gấp gáp chuyện gì ta...- Sog Ngư lầm bầm
- Xử Nử...tớ đây nek.....Xử...Á Á...-Cũng bởi cái tật la hét vs lại nhảy tưng tưng cho cố xác vô chi để h loạng chà loạng choạng chân nam đá chân chiêu mà Sog Ngư ngã cái uỳnh 1 cái đầy đau đớn...
- A..A..A....Đau quá đi mất....A....- Sog Ngư ngồi bịch xuống đất lấy tay ôm chân mình khóc ròng. Đúng là cái miệng hại cái thân mà
- haizz, đau quá, h làm sao đây ta. Chắc trật chân mất tiêu rồi....- Sog Ngư xoa xoa cái vềt thương bị bog gân đag sưg to đỏ lừ của mình mà than vãn
- Không biết có lết xuống y tế đc khôg ta...- Sog Ngư thầm.nghĩ rồi cô cố gắng đứng dậy bằng cái chân lành còn lại of mình, 1 tay cô bám vào tường , tay còn lại thì ôm lấy cái chân tật nguyền để chuẫn bị hành trình đu bám xuống cầu thang
- A...A...A....ôi mẹ ơi đau quá...đau qua khôg được rồi....- Sog Ngư bất lực ngồi xuống. Ngay cả việc đứng lên, ngồi.xuống vs cô còn quá khó khăn chứ nói chi đến việc đòi lê la bò cà xuống cầu thag mà đi tới phòng sơ cứu cơ chứ.....Thiệt là...Mà cái cục đau đó khôg đụng chạm gì tới nó thì khôg sao chứ hơi mà xê xích tí xíu là y như rằng nó ngày càng phình to ra như quả bóg nước.....
- Ahuhuhu...Phải làm.sao bây h...À, đúng rồi, gọi điện cho Thiên Yết kêu cậu ấy đến giúp.....- Sog Ngư nhanh chóg thôg não, lôi trog túi ra cái điện thoại màu kem mắc tiền của mình và chuẩn bị bấm số xin sự trợ giúp. Nhưg khôg hiểu ma xui đất khiến thế quái nào mà vừa cầm đc cái điện thoại trên tay thì khôg hiểu sao Sog Ngư lại bất cẩn làm rớt mẹ xuống cầu thag. Báo hại điện thoại xịn thì vỡ tan tành còn thân xác cô thì khôg biết phải làm thế nào luôn..
- Trời ơi là trời , tui nhớ sáng sớm tui có cúng bái thần linh mà trời. Xui gì mà xui dữ vậy.....- Sog Ngư oán than
- Có ai không . Cứu tôi với huhhuhu...
- Có người mắc kẹt nè.....Help meee..
- Ôg trời ơi chả nhẽ ông muốn con phải bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này hay sao vậy hả.....
- Trời ơiii, con xinh đẹp, yêu.đời vậy mà, tuổi xuân of con, cuộc đời of con, con còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai nữa....sao ông nỡ....- Sog Ngư kêu gào thảm thiết như ai ăn hết cơm hết gạo nhà cô vậy. Mà cũng chả trách đươc, bình thường cái cầu thag dự phòng này đã rất ít người qua lại rồi, họa hiếm lắm trog ngày mới có được 1 đến 2 người, bởi ai ai cũng toàn xài thang máy k. Nay bà Sog Ngư nhà ta lại chơi lớn "gặp chuyện " ngay lúc đag trog tiết học khi mà nguyên cả cái trường đứa nào đứa nấy cũng đag ngồi gật gà gật gù ở lớp nghe giảng. Hỏi ai rãnh mà nghe má kêu hả má.....
À.mà hình như có 1 người đấy. Hụ hụ..
Sau 1 hồi kêu gào thảm thiết thì cuối cùng cũng có 1 vị anh hùng xuất hiện . Anh ta mặc bộ đồng phục học sinh of trường quý tộc XXX này, khuôn mặt đầy góc cạnh vs những đường nét khá là hài hòa, mái tóc màu đen lãng tử bay bay trog gió chiều, làn da ngăm ngăm khỏe khoắn, cùng vs ánh mắt quyến rũ có thể thiêu chết người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn anh trôg rất giống vs những soái ca ngôn tình lịch lãm, phong độ trog mộng of biết bao nhiêu là cô gái thưởu mới lớn, luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ khi nữ chính gặp nguy.....Tất nhiên là vậy rồi nhưg .....vs Sog Ngư thì lại khác hoàn toàn...
- Thiên Bình, sao nhà ngươi lại ở đây....- Sog Ngư ngơ ngác hỏi cái vị đag tỏa nắng rực rỡ, thog dong tay đút vào túi quần đag nhìn mình đăm đăm kia
- Nghe có tiếng con vật nào kêu re ré than đất oán trời nên tò mò cũng lò dò ra xem sao......Ai de lại là cô...- Thiên Bình nhìn Sog Ngư mà cười đểu
- Mi nói ai là con vật hả. Muốn chết không...- Sog Ngư dơ nắm đấm.đe dọa Thiên Bình
- Hô.....hô....thử đi...tôi thách đó...- Thiên Bình lè lưỡi trêu ngươi Sog Ngư làm cô nàng tức đến đỏ mặt tía tai..
- Để tôi mà đứng lên được thì anh coi như anh chết chắc rồi..Thiên Bình à..- Sog Ngư hằm hè
- Úi...Im so scared...Mà tôi hỏi thật nhé....Sao tự nhiên cô đi ra đây ngồi vậy.....- Thiên Bình giả vờ " ân cần " hỏi thăm bé Sog. Thật ra nói là ân cần cho hoa mỹ vậy thôi chứ chỉ cần nhìn thoáng qua 1 lượt là anh có thể tinh ý nhận ra cái mắc cá chân bên trái của Sog Ngư đag gặp chút trục trặc..
- Bị trật khớp nên mới phải ngồi đây chứ đâu có ai rãnh rỗi mà ra đây ngồi làm gì hả.....- Sog Ngư nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt...
- Biết chứ, hỏi cho vui vậy, đáng đời cô lắm...., quả là ôg trời có mắt mà....- Thiên Bình cười 1 cách ngạo nghễ, khoái chí....
- Mi, đồ xấu xa, Mi biến đi cho khuất mắt ta.....- Sog Ngư chỉ vào mặt Thiên Bình mà nghiến răg ken két
- Ô kê, tôi cũng chả rãnh mà đứng đây tán phét vs cô...chúc cô may mắn vs cái chân tàn tật kia nha...- Thiên Bình thanh tao lướt qua mặt Sog Ngư mà vẫy tay đi thẳng....
- Nè, tên kia.....đứng lại, thấy người cô thế gặp hoạn nạn mà anh khôg có chút động lòng sao....- Sog Ngư hét lớn
- cô mà là người cô thế, yếu đuối á, tôi đoán cô chỉ dữ sau chó Ngao Tây Tạng thì có....- Thiên Bình nói xog rồi ôm bụng cười khúc khích vì câu nói quá chi là chính xác of mình..
- Anh...anh...cho dù có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng phải dắt díu tôi xuống phòng y tế....chả lẽ anh thấy chết mà khôg cứu....- Sog Ngư mếu máo
- Cô là ai, tôi khôg biết, cô đi ra đi....- Thiên Bình
- Tên điên kia...- Sog Ngư
- Cô nói tôi điên á cho cô ở lại đây đến tối làm bạn với muỗi và ma nha...- TB lè lưỡi toan bỏ đi
- Thiên Bình à, tôi phải làm gì anh mới chịu giúp tôi đây...- Sog Ngư nhìn TB bằng đôi mắt đầy tha thiết..
- Để xem.biểu hiện nhờ vả of cô ra sao cái đã để tôi tính tiếp...- Thiên Bình nhe răg cười đểu...
- Thiên Bình à, anh có biết không, anh là người con trai vừa đẹp trai lại còn vừa tốt bụng nhất cái trường XXX này mà tôi biết được....- Sog Ngư khen Thiên Bình bằng cái giọng khôg thể nào nhão hơn được nữa. Nói chứ đến cô cũng còn khôg tin được là có 1 ngày cô phải dùng chiêu " bánh bèo vô dụng " này để mà đi xin xỏ người con trai khác. Mà người đó lại chẳng phải ai xa lạ lại chính là cái tên biến thái Thiên Bình kia. Nghĩ đến đây thôi là da gà da vịt of cô muốn nỗi lên tới nơi rồi...Thật kinh khủng...
- Chưa thuyết phục ....- Thiên Bình làm bộ làm tịch ra vẻ khôg hài lòng
- Tôi nghe nói anh là 1 người cực kỳ ga lăng, thường xuyên ra tay nghĩa hiệp vs bất kỳ cô gái nào mà đag gặp khó khăn nên anh đc xem.như là 1 nam.thần của trường.....- Haizz. Đối vs Sog Ngư bây h, phải bắt cô nói ra những lời khôg thật lòng ntn quả là 1 điều khó chịu đối vs cô. Nhưg biết làm sao đc bây h, cô nào có sự lựa chọn nào khác cơ chứ, một là cô sẽ phải chịu cảnh làm mồi cho muỗi hết tối nay, hay hai là cô sẽ thoát đc ra khỏi cái chốn này nhờ cái tên thích nịnh nọt kia, Thôi, chịu nhục tí là quốc sách....
- Tiếp đi...- TB
- Thì đó, soái ca Thiên Bình à, dù sao tôi cũng là con gái vs lại là bạn cùng lớp vs anh. Anh khôg thể nào nghĩ đến tình nghĩa anh em bấy lâu nay mà dơ bàn tay vàng ngọc của anh ra cứu 1 sinh linh vô tội đag chết dần chết mòn sao, Bình ca ca...- Sog Ngư giươg đôi mắt cún con to tròn log lanh hết sức của mình nhìn Thiên Bình
Còn Thiên Bình thì thôi khỏi bàn, ngoài mặt thì dửng dưg, vô cảm vậy thôi chứ bên trog thì đag đắc ý muốn chết đi được. Nếu là 1 cô gái khác đag gặp hoàn cảnh như vầy thì có lẽ Thiên Bình sẽ khôg ngần ngại mà ra tay cứu vớt ngay, nhưg khổ nỗi bây h người hoạn nạn lại là Sog Ngư nên thật sự Thiên Bình khôg thể nào kiềm lòng mà khôg trêu ghẹo cô nàg này 1 lúc cho hả dạ được...biểu cảm so cute
- E hèm, nghe có vẻ hơi miễn cưỡng...- Thiên Bình hắng giọng
- Tôi nói đến khô cả họng rồi mà anh còn khôg vừa lòng sao..- Sog Ngư nói giọng có vẻ chút giận dỗi
- Tôi chưa nói hết mà, cũng bởi vì cô nói về tôi quá chuẩn như vậy nên hôm nay tôi sẽ rủ lòng thươg mà ra tay giúp cô....- TB làm ra vẻ trịch thượng
- Cảm ơn anh trước....- Sog Ngư cười toe toét
- Ukm, vậy thì cô lê xuống chỗ này đi rồi tôi cõng cô nek. -TB nháy mắt tinh nghịch vs Sog Ngư
- Cái đồ thần kinh kia, muốn giỡn đến khi nào hả....- Sog Ngư gào lên, ăn vạ.
- Nghĩ gì anh đứg cuối cầu thag tôi ngồi đầu cầu thag, chân tôi ntn, hỏi làm sao mà lết....-.Sog Ngư đag thầm nguyền rủa cái tên chết dẫm Thiên Bình kia lại tính nuốt lời vs cô lần nữa thì bất ngờ hắn ta lầm lì đi đến chỗ cô, đưa hai tay quàng ra đằng sau chân cô rồi bế thốc cô lên ( như kiểu hoàng tử bế công chúa đó mà). Trog khi cô còn chưa kịp phản ứng gì hết thì cả thân người cô đã nằm gọn gẽ trog lòng của Thiên Bình hệt như 1 chú cún nhỏ ngoan ngoãn, còn Thiên Bình thì khôg nói khôg rằng gì cứ từng bước từng bước chậm rãi mà đi xuống cầu thag....
- Nè, cậu có bỏ ngay tôi xuốg khôg hả, sao lại bế lên nt chứ...- Sog Ngư lẫy người, la oái oái, đấm thùm thụp vào ngực Thiên Bình
- Cô có thôi nhiều chuyện được khôg, cô ồn ào quá đấy....- Thiên Bình nhăn mặt méo mó
- Anh có thể cõng hay dìu thay vì bế thốc như vầy mà....Người ta nhìn kìa..- Sog Ngư thẹn thùng lấy tay che đi cái khuôn mặt đag đỏ ửng lên vì ngại của mình
- Cô làm như cô nhẹ lắm hả. Còn ý kiến ý cò nữa là tôi thả xuống đất ngay đó nha....- Thiên Bình đe dọa và rồi trước mặt biết bao nhiêu là nữ sinh trog trường anh dịu dành đưa Sog Ngư đặt vào phòng y tế, lấy bôg băg trên tủ thuốc và tự tay sơ cứu cho cô nàng.
" Oa, con nhỏ nào mà tốt số vậy chứ"
" Anh TB chu đáo quá..."
"...."
- Còn khôg mau mở mắt ra, khôg sợ tôi làm gì hay sao mà nhắm tịt lại thế kia.....- Thiên Bình búng nhẹ vào trán Sog Ngư 1 cái mà nói khẽ
- Thà bị anh làm cái gì còn hơn để cái lũ vịt ngoài kia nhận ra tôi và hôm nay tôi khỏi về nhà...- Sog Ngư hợm hĩnh nói
- Ha. Được 1 người đàn ôg hoàn hảo như tôi chăm sóc hỏi sao cô gái nào mà khôg muốn cơ chứ....- TB tự đắc
- Eo Ôii....Có đại hạ giá tôi cũng khôg thèm ấy chứ...- Sog Ngư bĩu môi
- Mồ, tôi chỉ biết làm cho cái chân cô bớt sưg đến đó thôi, phần còn lại là nhiệm vụ của cô y tá...- Thiên Bình đứng thẳng người lại, dõng dạc nói
- Dù sao cũng cảm ơn ....- Sog Ngư
- Khỏi cần, chỉ là lâu lâu rảnh tay rảnh chân nên giúp nhân dân khỏi phải nghe tiếng kêu của con heo nào đó thôi mà...- TB ngoáy ngoáy lỗ tai làm ra vẻ khôg có chuyện gì xảy ra vậy
- Tên điên kia, nói ai là heo hả, tin khôg, mi đi chết đi...- Sog Ngư sùng máu vơ hết chăn gối trên giường mà ném túi bụi vào người TB làm anh chàng vừa chạy vừa la oái oái.....
Thật là đến chịu vs hai anh chị này mà...
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
28 chương
8 chương
37 chương