Cũng đã một tuần trôi qua từ cái vụ rùm beng lên kia. Dạ Lạc Thần vẫn phải ở bệnh viện để xem xét tình hình rồi mới có thể xuất viện. Dù gì vết thương cũng đâu có ít? Hà Ngọc Hy có thể tạm nói là yên ổn qua chuyện. Chỉ có một vấn đế không thể coi là "yên ổn" được. "Haizzz...." cô nằm dài trên bàn nhìn điện thoại cả buổi rồi khẽ thở dài. Hình như mai là hạn tìm bạn trai của cô rồi, nhưng đâu thể nói cô không có bạn trai? Anh ta đang nằm "yên" ở cái bệnh viện kia kìa. Nhưng rồi đến lúc ra mắt với cha cô không lẽ lại kêu hủy hôn? Cô tiếp tục thở dài cái nữa thì đám Lạc Tịnh Nhã đi tới. Cô ta nhếch môi cười, không có Lạc Thần ở đây, thật dễ dàng đối phó với cô mà. Ngọc Hy lười biếng nhìn cô ta rồi lại gục mặt xuống nhìn điện thoại. Cô ta thấy mình bị bơ một cách đẹp mặt thì đập bàn, nói lớn: - Ngọc Hy, xảy ra bao chuyện rồi mà sao cậu vẫn không chịu tỉnh ngộ? - Hả, sao? Tỉnh ngộ cái gì? Cô xoay mặt nhìn cô ta, mắt mở to rồi chớp chớp kiểu ngây thơ vô (số) tội. Tịnh Nhã bị ăn cục tức to đùng nhưng vẫn cố dữ hình tượng thục nữ e thẹn trước mặt mọi người. Cô ta khẽ hắng giọng: - Anh Thần vào viện cũng là do cậu gây ra, từ khi cậu chuyển tới thì nơi đây đã không còn yên rồi. - Chứ không phải do cô chuyện tới hả? - Cậu..... Tịnh Nhã bị chặn họng, chưa kịp nói câu tiếp theo thì loa phát thanh trường vang lên câu thông báo: "Toàn thể học sinh chú ý, vui lòng di chuyển tới hội trường. Hiệu trưởng, chủ tịch và Dạ phu nhân tới có chuyện thông báo. Xin nhắc lại,...." Lạc Tịnh Nhã sững người một lát. "Chủ tịch" mà họ nói không phải là Hà lão gia sao? Còn có Dạ phu nhân, họ tới không phải cô chết thì ai chết? Ngọc Hy mỉm cười đứng lên đi lướt qua Tịnh Nhã. Cô mỉm cười nói nhỏ, độ nhỏ vừa hay mà cả lớp nghe đủ: - Mẹ chồng với cha của cậu tới thăm kìa Hà tiểu thư. Không nhanh đi xuống tiếp đón nồng nhiệt à? Nghe câu ấy xong thì Tịnh Nhã liền cắn răng không nói lời nào. Cả lớp xông xao cả lên, nhanh chân chạy xuống hội trường. Trong lòng mọi người vừa hay lại rất vui, vui bởi họ luôn đứng về phía "Hà Tịnh Hy", cô ấy nói tốt một chút thì Tập đoàn nhà họ không phải sẽ nở mày nở mặt sao? Vui vì lần này người họ ghét cay ghét đắng, Hà Ngọc Hy lần này vĩnh viễn cút xéo khỏi trường. Còn gì tuyệt hơn cơ? "Chết tiệt!" Lạc Tịnh Nhã cắn răng một cái rồi hất tóc đi xuống hội trường. Tại hội trường, học sinh tập trung đông tới mức nghẹt thở, kín cả căn phòng. Mọi người vẫn đang xôn xao không biết chuyện gì xảy ra thì Vu Hiển Ly vẫn đang ung dung nâng tách trà lên uống. - Chà, nhìn em vẫn bình thản thế nhỉ, Hiển Ly? - Không sao, bình thản vẫn tốt. Cứ để bọn nhóc đấy đứng chờ tí thì làm sao? - Ha, không ngờ lâu chưa gặp lại mà có vẻ em thủ đoạn cũng không ít đấy. - Anh Hàn, anh cũng nên thủ đoạn một tí. Không thì lại thiệt thòi cho con dâu của em quá. - Con Hy nhìn thì có vẻ hiền lành đấy, nhưng ngẫm lại mới thấy nó thủ đoạn mưu hiểm hơn cả em. Dạy nó đấy à? Hà Phong Hàn nheo mắt, vuốt vuốt cằm nhìn cô gái mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh đang nói chuyện với một cô bạn tóc hồng. Vu Hiển Ly nghe câu "Dạy nó đấy à?" của ông thì suýt không nhịn được mà phun nước đầy mặt ông. Bà ho khan, đặt li trà xuống: - Khụ, nghĩ sao vậy? Em căn bản không có. Chả là nó giống mẹ nó thôi. - Hửm, anh không nhớ Lam Như mưu mô xảo quyệt như vậy? - Hừ! - Hiển Ly ném cho ông một cái liếc sắc bén - Như Như cậu ấy mà không mưu mô xảo quyệt thì đã không rước phải ông chồng như anh. Phải nói đến lần đầu gặp, cậu ấy đã tính toán để trói anh về làm chồng rồi. - Sao? Vậy mà chỉ có mình anh tưởng mỗi anh tính kế bắt cô ấy về làm Hà phu nhân. Hai bậc phụ huynh ngồi ôn lại chuyện xưa mà quên cả đám học sinh đang đứng chờ mỏi cả chân. Ngọc Hy đấm đấm cái đầu gối rồi ngồi xổm dưới đất. Nãy giờ là 30 phút rồi đấy, họ gọi xuống để thi ai đứng lâu nhất hay gì? Phương Tuyết Lệ nhún vai một cái, cô không ở đây can chắc cô bạn này lên kiến nghị mất. Thế thì vừa nhục mặt, vừa bị ăn chửi. Hà Phong Hàn thấy cho bọn trẻ luyện cơ chân thế là đủ rồi liền kêu Mộc Lam Kiều lên giới thiệu vài ba câu. Ông đi tới, chăm chú nhìn vào toàn thể học sinh trường. Mọi người ai nấy đều im phăng phắc, áp lực từ người đàn ông này lớn quá đi mất. Không cẩn thận thì có mà toi đời. Lúc ấy, Hiển Ly vẫn nhâm nhi trà nhìn người đàn ông đang làm đám trẻ coi run người, bà cũng chỉ biết lắc đầu. Uống thêm một ngụm trà thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Căn bản không cần ngước mặt lên nhìn, bà cũng biết ai tự mò tới đây. - Chào bác! Lạc Tịnh Nhã thấy người phụ nữ này vẫn làm ngơ liền lên tiếng trước. Hiển Ly đặt ly trà xuống bàn, giọng phát biểu của Phong Hàn to tới mức áp của giọng của cô gái trẻ. Nhưng bà vẫn có thể nghe rất rõ từng câu. - Bác? Tôi cho cô gọi thế? - À... Dạ phu nhân.... - Gọi tôi có chuyện gì? - Dạ, thật ra cháu muốn để anh Thần tự nói nhưng.... - Nhanh! Lạc Tịnh Nhã rùng mình trước khí thế của bà. Hừ, nếu như sắp bị bại lộ rồi thì làm sao? Bây giờ chỉ cần làm cho Dạ phu nhân này hài lòng, yêu thương cô là được. Sau đó, cô chỉ việc khiến Lạc Thần yêu cô. Không phải kết quả vẫn như cũ sao? Chỉ là thay đổi vài bước trong kế hoạch thôi mà, đổi lại vẫn có thứ cô muốn. Không phải sao? - Vậy cháu nói luôn ạ. Cháu là bạn gái của anh Thần, đến để ra mắt bác!