Thiếu gia ác ma yêu tôi
Chương 104
Tôi khoanh tay cười khẩy, "sân si" người ta vậy chắc đủ rồi nhỉ? Về chỗ thôi! Tôi tính về chỗ thì một bàn tay đẩy tôi ngã. Lực tay thoạt nhìn rất mạnh nhưng so với tôi cũng chỉ là "muỗi", nhưng tôi cứ cô tình ngã đấy. A Thần mua đồ ăn về rồi! Xem xem anh phản ứng thế nào?
- Aa....
Tôi "cố tình" té xuống đất, suýt xoa cái chân bị trật. Ai ngờ lại bị trật chân thế này.
A Thần thấy tôi bị té liền để hai túi đồ ăn lên bàn rồi ra đỡ tôi. Nhưng chỉ cách làn da của tôi 2cm, anh lại rụt tay về. Miệng chỉ hỏi suông vỏn vẹn ba từ
- Có sao không?
Thôi được rồi, là do mình cấm anh chạm vào người. Mày ngu quá rồi Ngọc Hy ới!
Tôi lắc đầu rồi tự đứng dậy. Vũ Ái Phương và Lạc Tịnh Nhã tưởng tội hết được "sủng" rồi liền bắt đầu kể lể tội. Tịnh Nhã thì bám lấy cánh tay anh, bắt đầu mở lời
- A Thần à, Hy cậu ấy hất nước vào tụi em, cậu ấy không xin lỗi thì thôi lại còn đánh và gây sự với tụi em
- Đúng rồi đó Dạ Thiếu! Em nể mặt Bạch tỉ tỉ và anh mà tha cho, không bắt cậu ấy xin lỗi. Nhưng Ngọc Hy lại còn đánh em
Hất nước là thật, nhưng mà mấy câu sau hình như đã lượt bớt những cảnh mấy người dọa nạt tôi thì phải. Tưởng chỉ có mấy người biết làm nũng, ăn vạ và nói dối thôi hả?
Xin lỗi, sai rồi! Chống hai con mắt mấy người lên xem thế nào mới là diễn nè
Tôi phủi bụi rồi đứng dậy, ai ngờ chỗ bị trật đau quá liền đứng không vững. Tôi ngã vào lòng anh, anh cũng đỡ tôi. Nhưng chưa được mấy giây liền đẩy tôi ra, cũng hất tay Tịnh Nhã ra nốt. Nói là đẩy tôi ra nhưng hai tay vẫn đỡ để tôi không ngã nhé!
Tôi trưng bộ mặt oan ức ra, núp sau lưng A Thần. Anh cũng mọi người ngớ người, không biết tôi làm gì. Tôi níu áo anh, giở giọng ăn vạ
- Hic, các cậu điêu lắm! Tớ hông có làm gì hết! Chỉ là VÔ-TÌNH té vào người mấy cậu nên ướt thôi. Mấy cậu là ăn hiếp tớ, bắt đền ớ!
"Phụt... " - A Thần muốn cười nhưng lại quau mặt đi, giả vờ nghiêm túc. Tui biết tui giỏi ăn vạ rồi, không cần cười lấy lệ đâu
- Mày... Đừng tưởng lời của mày là vàng, ai nói ra cũng tin! - Ái Phương giận "đen người"
- Đúng rồi á! - Tôi nở một nụ cười vô tội
- Mày.... Dạ Thiếu, anh xem! Tiện nhân này không biết hối cãi mà còn lên mặt bọn em. Anh phải thay hôn thê của anh dạy lại ả...
- Đủ rồi! Tôi nói thẳng, Hà Tịnh Hy không phải hôn thê cũng như vợ tôi! Đường đường là một tiểu thư gia giáo, mở miệng là tiện nhận này tiện nhân nọ. Các cô không nhục thì cũng phải cho cha mẹ thể diện chứ?
Vâng, anh giúp tôi chửi rồi. Đỡ tốn hơi, yêu ghê á! Câu chửi này của anh hay đấy, để tôi lưu lại mốt đem sài :))
"Reng... Reng... " - tiếng chuông vang lên. Cả lớp nhanh chân ổn định chỗ. Vũ Ái Phương ăn một cục tức để rồi về chỗ vẫn ngứa tay muốn đánh. Thật "đáng thương" mà!
Tôi níu áo anh vẫn chưa buông, phồng má theo đuôi anh về chỗ. Lạc Tịnh Nhã nhìn cảnh đó mà ứa gan, tay nắm chặt lại. Ai mà để ý kĩ thì mới thấy, ánh mắt cô ta sắc lịm như ngàn con dao phóng về phía tôi
A Thần thấy tôi vẫn không thả lỏng người, vẫn còn phồng mang trợn má lên bèn xoa đầu tôi, an ủi một câu
- Ngoan nào!
- Vui rồi, tạm tha cho anh!
Tôi mỉm cười, giơ tay chữ "V" lên nhìn anh. A Thần quay mặt đi, lấy tay che mặt lại. Nhưng thoáng qua vẫn thấy tai anh hơi đỏ, là anh ngại sao? Dễ thương thật!
Lạc Tịnh Nhã vào chỗ người, ngoài mặt thỉ nở nụ cười, vẫy tay tôi thân thiện lắm. Nhưng A Thần vừa mới không để ý, cô ta liền nhìn tôi như muốn giết ngay tức khắc. Ôi, sao lại có loại người vô liêm sỉ như cô ta cơ? Thật hết thuốc chữa mà....
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
10 chương
78 chương
66 chương
28 chương
5 chương