Thiếu gia ác ma yêu tôi
Chương 103
Tôi tòn ten vui sướng về lớp. Biết thế nãy nhanh tay nhanh chân một tí chụp cái bộ mặt hài ấy của anh về khoe hai bác thì tốt biết mấy. Dìm ai thì dìm nhưng không vui bằng dìm đứa bạn và thằng người yêu :)))
"Cạch" - tôi vừa mở cửa vào lớp thì một tràn tiếng "Ào... " vang lên hòa trộn với tiếng giảng bài của thầy Vật lý. Tiếng "ào" vừa kết thúc, tiếng giảng của thầy cũng kết thúc ngay sau đó. Mọi ánh mắt hướng về phía tôi, tiếng cười bắt đầu rộ lên
Tôi bị người ta đổ nước vào người đấy ạ! Cũng lạ, tôi đi cách anh có vài bước thôi mà, anh vẫn yên vị ngồi không sao, tôi thì bị tạc nước. Phải chăng ông thầy này hiền quá? Ơ... Là thầy Dương, thầy này hiền khô. Người khác không "bắt nạt" ông ấy thôi chứ ông bắt nạt ai?
Nước dần thấm vào người, để lộ làn da trắng nõn bên trong và nội y trắng bóc. A Thần toan đứng lên thì bị tôi liếc cho một cái bèn lùi lụi ngồi xuống, nhưng cái chân vẫn không yên mà đạp lung tung. Ông thầy thấy thế thì liền cởi áo khoác đưa cho tôi. Thầy Dương vuốt bộ râu, quát với giọng khàn khiến người ta lầm thành đang nói nhẹ
- Ai làm ra trò này đứng lên!
Lớp im lặng, miệng nhếch lên một tí. Khoan, không đúng, tôi đi sau anh cũng cách không xa, mà tôi vào là ông thầy này đã đứng giảng rồi. Bao che? Hmmm... Ở đây toàn cậu ấm cô chiêu, thầy Dương chỉ là giáo viên nhỏ, chắc không dám nói. Được, ông không nói, tôi nói!
Tôi trả lại cho thầy áo khoác, về chỗ lấy một cái áo khoác mới toanh trong cặp ra khoác vào. Ít ra che được mấy phần. Anh chống cằm kế khẽ liếc về phía tôi, rồi lại liếc lên cô bạn tên Phương. À, hiểu rồi, vậy là A Thần đoán được ai là thủ phạm. Vậy mình đỡ nhọc công tìm.
Thầy Dương cũng không muốn làm lớn chuyện bèn cho qua rồi tiếp tục giảng bài. Tôi cũng phớt lờ việc ấy, để học đã, có gì ra chơi "dạy" bọn kia sau. Bỗng một tờ giấy note được truyền qua bàn tôi. Tôi cầm lên đọc, trong đó ghi
"Cần thay đồ?"
Ối chà, vắn tắt lại rồi à? Có vẻ rất nghe lời a :>. Tôi viết lại trả anh
"Thôi khỏi! Em không sao!"
Anh cầm đọc xong vứt thẳng vào thùng rác. Chậc, nói vậy thôi chứ nó dính vào người khó chịu chết đi được ấy
Ra chơi.... Quần áo cũng dần khô được mấy phần. Lúc nãy có nhờ A Thần xuống mua đồ ăn giùm, anh chỉ cầm tiền rồi đi luôn, không thèm nói câu gì kể cả với tôi ăn cái gì. Cái này gọi là làm lố phải không? Mình chỉ kêu không thân mật quá thôi mà
Tôi mở cuốn sách mới được tặng ra đọc. Nó nhàm quá, nhưng giờ không có gì làm càng nhàm hơn. Suy nghĩ một lúc để kiếm việc gì đó để làm, cuối cùng tôi chọn đi "sân si" một số bạn.
Tôi ra ngoài hứng hai cốc nước rồi đi vào, tạc thẳng vào người Phương. Cô ta đang ngồi nói chuyện phiếm với Lạc Tịnh Nhã và mấy đứa khác thì bị tạc nước liền nổi trận lôi đình. Tôi cười mỉa mai
- Sao nào ? Bị ướt vui không hả?
- Mày... Mày không biết tao là ai hay sao?
- Cậu là ai liên quan tới tớ chắc?
- Hy à, cậu không nên làm vậy.... - Lạc Tịnh Nhã mở miệng giải vây
- Vâng, tôi không nên làm vậy, chỉ có mấy người nên thôi, nhỉ? - Tôi cười khinh nhìn Tịnh Nhã khiến cô ta giật mình
"Chát! " - Phương giơ tay tính đánh tôi thì liền bị tôi bắt lại, tay còn lại tôi cho cô ta một cú tát trời đánh. Phương tức muốn thổ huyết, chỉ mặt tao nói lớn
- Mày dám đánh tao?
- Sợ quá nha! Cậu là ai mà mình không dám đánh? Là thần thánh phương nào đấy, hử? - Tôi giả vờ ôm mặt, nói với giọng "sợ hãi"
- Tao là Vũ Ái Phương, nhị tiểu thư Vũ Thị. Mày nên biết, Vũ Gia chỉ đứng sau mỗi Hà Gia và Dạ Gia. Chị tao là thanh mai trúc mã với Dạ Thiếu đấy. Còn không biết đường quỳ xuống xin lỗi?
Vũ Ái Phương? Vũ Thị? Vũ Gia? Nghe quen quá nhỉ? À à, Vũ Bạch! Cô nàng trắng nõn mượt mà và mái tóc đen nhánh pha chút sắc hồng đó hả? Thấy cô nàng cũng dễ thương cute mà sao người em đanh đá thấy ghét vậy? Ra Vũ Bạch với A Thần là thanh mai trúc mã, bảo sao lại...
- Sao phải quỳ? Quỳ trời quỳ đất, quỳ cha quỳ mẹ, quỳ ông quỳ bà, quỳ tổ tiên chứ không đến lượt quỳ cô! - Tôi nâng cốc lên ngắm nghía rồi nói. May mà không còn nước, không là tạc cho nữa rồi
- Mày... Mày? Chị Hy ơi~
Uầy, chị Hy rồi cơ đấy? Mai mốt mà có đến Hà Gia thì nhớ né né cái mặt tôi ra đi nghen. Không là ăn dép vào mồm đó!
- Chị phải đuổi học ả tiện nhân đó không nó lại quyến rũ Dạ Thiếu! - Ái Phương nũng nịu với Lạc Tịnh Nhã - Cô của chị làm hiểu trưởng mà, chị chỉ cần kể tội ả ra là bị đuổi ngay!
- Chuyện này... Chị nghĩ không nên đâu! Bạn học với nhau phải hòa thuận chứ? - Lạc Tịnh Nhã xua tay, cười trừ.
Không nên là đương nhiên rồi, quen biết gì đâu mà nói chứ? Tôi khoanh tay cười khẩy, "sân si" người ta vậy chắc đủ rồi nhỉ? Về chỗ thôi!
Tôi tính về chỗ thì một bàn tay đẩy tôi ngã. Lực tay thoạt nhìn rất mạnh nhưng so với tôi cũng chỉ là "muỗi", nhưng tôi cứ cô tình ngã đấy. A Thần mua đồ ăn về rồi! Xem xem anh phản ứng thế nào?
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
10 chương
78 chương
66 chương
28 chương
5 chương