Thiên xuân mộng 2
Chương 9 : theo đuổi hoa khôi. . .
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânChương 9: Theo đuổi hoa khôi...
- Gia Bảo, chị em đâu rồi?- Lâm Phong hỏi. Thằng nhóc đang chơi cùng lũ bạn trong xóm, gặp anh liền đứng dậy gãi gãi đầu:
- Chắc chị em đi lắc tài xỉu rồi.
- Hả? Cái gì? Ở đâu?- Lâm Phong hết nói nổi, vợ tương lai của mình lại đi làm những chuyện mất mặt, khó coi như vậy. Vốn biết Tú Anh yêu tiền hơn mạng sống nhưng bây giờ lòi ra thêm cái tính mê cờ bạc nữa... Cờ bạc là bác thằng bần kia mà. Aizzz, Lâm Phong cắn răng vỗ trán mình một cái rồi tức tốc chạy ra cái hẻm cờ bạc của xóm quê.
******
- Đặt rồi không đổi được đâu nha. Đặt đi, đặt đi!- Tôi thấy tiền thì mắt sáng rực, lâu rồi không làm ra tiền, trong lòng cũng bức bối dữ lắm. Tiền ở đây nhiều như vậy, không tranh thủ gom một ít bỏ vào túi thì thật có lỗi với lương tâm quá đi!
- Tú Anh!- Cái giọng nói này quen quen nha. Tôi xoay đầu lại nhìn, cột sống lưng lạnh cóng. Cái tên này, sao lại bám theo tôi như hồn ma vất vưởng vậy hả? Định đuổi các vị thần may mắn của tôi đi sao? Nhìn thấy hắn ta tôi chỉ có lại 2 hồn, 8 vía thôi đấy.
- A, th..ầy lại đây đặt chung luôn đi!- Tôi mặt dày, ngoắc thầy lại. Thầy liếc tôi 1 cái thật sắc. Liếc á? Dám liếc tôi á?
- Thầy đặt bao nhiêu?- Tôi gằng giọng như dằn mặt, hỏi rõ to. Đám người xung quanh cũng dần chú ý hơn đến tên thư sinh, mặc áo sơ mi trắng quần tây lại đến chỗ này chơi tài xỉu. Thầy suy nghĩ gì đó, lấm lét nhìn tôi.
Thầy móc trong túi ra, 500k đặt vào tài. Lúc nãy 3 4 lần xỉu nên bọn họ kéo nhau đặt xỉu, chỉ có mỗi mình thầy đặt tài, chắc chắn có lời nhiều, tôi lắc. Đôi bên cùng có lợi, chơi thôi!
Tôi nhìn thầy nở nụ cười gian xảo:
- Là tài!- Thầy trúng. Tôi cũng lời. Vẹn cả đôi đường.
Lần này thầy đặt xỉu, khổ nỗi, người theo xỉu nhiều hơn theo tài, tôi đành lắc ra tài, ăn tiền của thầy. Tôi là vậy đó, có lời thì bốc thôi. Chẳng qua là tài nghệ gian lận tài xỉu của tôi đã đạt đến mức thượng thừa, mấy hôm Tết cũng chỉ chơi đúng một buổi để gom một ít tiền tiêu xài, tôi không đam mê cờ bạc đâu nhưng tôi mê tiền. Ngửi thử xem, mùi tiền mới có phải kích thích thính giác lắm không hả?
Sau 10 vòng lắc, tôi và thầy rủng rỉnh tiền rồi mới đi chỗ khác. Tôi vừa đi vừa đếm tiền, thầy nhăn mặt:
- Em là con gái sao lá gan to thế?
- Tại em đang cần tiền!- Tôi thú thật, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở.
- Em cứ nói với tôi là được. Cần gì phải kiếm bằng cách này?- Thầy trách tôi. Tôi lập tức chống nạnh:
- Thầy cũng quá đáng lắm, tiền lì xì cho em thì bảo không có tiền, còn tiền đặt tài xỉu thì có à? Hơn nữa, tiền này đâu phải em dùng cho em. Bọn họ giàu có cỡ nào, chỉ thích cờ bạc ăn tiền, còn 1 xu cho người nghèo cũng không. 5 triệu này em dùng để gửi mẹ ở trại mồ côi mua quần áo và quà bánh cho sấp nhỏ. Tết nhất không có quần áo mới cũng thiệt thòi lắm!
Thầy im lặng nhìn tôi. Chắc thầy đang nghĩ tôi nghèo mà cũng đèo bồng đòi làm việc tốt đây mà. Tôi chép miệng ba cái, tỏ vẻ không hài lòng với cái nhìn đánh giá này.
- Vậy em có quần áo mới chưa?- Thầy liếc tôi từ trên xuống dưới. Tôi mặc chiếc áo phông cùng quần jeans đã mua từ 2 năm trước. Mua lâu rồi nhưng đâu phải là cũ, tôi đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
- Buổi sáng em đã mặc áo dài mới còn gì. Thầy biết con nít mà, Tết tất nhiên là ham vui rồi. Em còn ham vui gì chứ?- Tôi bĩu môi, Tết của tôi, ngoài việc được ở cạnh gia đình ra thì mọi thứ đều không quan trọng.
- Bó tay với em luôn!- Thầy chép miệng. Tôi nở nụ cười xảo trá, bay đến ôm lấy cánh tay thầy, nũng nịu:
- Thầy à...- Đó là “nũng nịu kế”, một chiêu trong 36 chiêu của “mỹ nhân kế”.
- Em muốn làm gì? Thật đáng sợ...- Thầy né tôi ra, ánh mắt hoang mang tột độ, ý chỉ: nếu còn đứng cạnh tôi một phút nữa thì tôi sẽ lộ nguyên hình là con hồ ly chín đuôi rồi ăn tươi nuốt sống thầy. Tôi cười hề hề:
- Lúc nãy thầy thắng cũng không ít tiền, chi bằng đưa cho em hết đi.
- Em...- Thầy nhìn tôi không nói nên lời. Tôi vẫn cứ trưng bộ mặt tươi cười ra dụ dỗ thầy, mỹ nhân kế, ai mà chả gục ngã.
- Em phải đổi cái gì đó mới được. Thầy có muốn em làm...- Tôi kê sát mặt mình vào mặt thầy, ánh mắt thầy chăm chăm nhìn vào đôi môi đang khẽ cười của tôi.
Thầy cho tay vào túi lấy mớ tiền ban nãy thắng được giơ ra trước mặt tôi. Tôi nắm lấy tay thầy, 2 mắt xoáy vào 2 mắt ai kia. Thầy hồi hộp chờ đợi... nhân lúc thầy không chú ý, tôi giật sấp tiền trên tay thầy, chạy ra xa:
- Thầy à, giúp người thì đâu cần báo đáp hay đổi chát!
Thầy đứng hình 1 lúc rồi phì cười. Tôi chạy đi trước, nói to với thầy:
- Em ghé chợ mua tí quần áo, bánh kẹo cho tụi nhỏ nhé, thầy đi chung không? Còn một mớ tiền còn lại gửi cho mẹ.
Thầy nở cười rất tươi:
- Đi chung đi!
Tôi và thầy mua rất nhiều bánh kẹo mang đến cho bọn trẻ. Vừa thấy tôi, bọn nhóc đã chạy tới ôm chân, nhao nhao:
- Chị Tú Anh, sao lâu quá chị mới đến vậy?
- Tết chị mới về đây, mấy ngày thường không đến được đâu!- Tôi cười, xoa đầu bọn chúng.
- Ủa, anh này là ai vậy chị? Chồng chị hả?- Bé Kim hỏi tôi. Tôi nhìn thầy ngơ ra, thầy chỉ biết đứng cười sung sướng. Còn cười được nữa! Tôi vội giải thích:
- Là... người... không, là anh thầy của chị!- Tôi vỗ trán mình cái bốp, anh không ra anh, thầy không ra thầy. Sao tôi lại giải thích xàm lía vậy chứ?
- Anh thầy?- Thầy phì cười lặp lại, đưa tay xoa đầu bé Kim.- Là giảng viên đại học.
- Vậy là 2 người sắp cưới nhau phải không ạ?
Tôi lại chết đứng với câu hỏi này, em bớt hỏi hóc búa có được không hả? Tụi nhỏ thì làm gì biết giảng viên đại học là cái gì? Ôi trời ơi, giảng viên đại học sắp cưới sinh viên này, ông ngó xuống mà coi đi lão thiên gia à! Thầy vẫn vui vẻ trả lời mấy câu hỏi củ chuối đó:
- Là quan hệ thầy- trò!
- Vậy cũng cưới nhau được mà.- Đám nhóc tròn xoe mắt đáp lại. Tôi bị trọng thương thật đấy. Tôi kéo tay bé Kim:
- Em có thể đừng nói đến từ “cưới” nữa được không hả? Chị không bao giờ cưới người này đâu. Chị...
- Vậy chị ở giá à? Chị không cưới anh này sao?- Tôi chưa kịp nói dứt câu đã bị con bé chặn họng. Mặt tôi lúc này đúng kiểu:” Càng giải thích càng lệch lạc đi xa”, môi chứ há ra mà không khép lại được.
- Đúng. Chị này không cưới anh thì sẽ ở giá!- Thầy khẳng định chắc nịch. Tôi theo quán tính cho 1 đấm vào lưng thầy:
- Đừng có mà nói bậy!
Thầy đau quá khum người xuống. Tôi nắm lưng áo thầy, nghiến răng nghiến lợi:
- Chị sẽ cưới một anh chàng nào đó không phải anh này!
- Đẹp trai vậy mà chị cũng không cưới ư? Gặp em là em cưới ngay rồi!- Con bé tiếp tục phát ngôn gây sốc. Hồi còn bằng tuổi em chị cũng mơ mơ mộng mộng sau này sẽ cưới chồng đẹp trai đó nên chị mới... viết lá thư tình, hứa gả cho người ta. Tôi đành cười trừ:
- Em còn bé lắm, không hiểu đâu. Ở đây chơi với anh đẹp trai đi!- Tôi vỗ vai thầy, thầy gật đầu mỉm cười.
Tôi mang tiền gửi cho mẹ, mẹ vui vẻ nhận lấy, cúi đầu cảm ơn tôi. Mấy đứa trẻ ở đây tội nghiệp lắm, có đứa bị ba mẹ vứt ở cổng viện, có đứa bị dị tật bẩm sinh cha mẹ không nuôi, có đứa thì mồ côi từ nhỏ,... anh Quân cũng được ba mẹ tôi nhận nuôi từ chỗ này... Để chúng ở đây chơi cùng nhau còn đỡ hơn. nếu có người nhận nuôi mà có ý không tốt, chỉ sợ họ sẽ lợi dụng hay bán tụi nó đi thì khổ.
Tôi bồng 1 đứa bé bị mất cả 2 chân, đưa nó cây kẹo:
- Bây giờ em thơm má chị 1 cái thì chị sẽ cho em kẹo!
Thằng nhóc hôn lên má tôi nhẹ 1 cái, tôi cũng hôn lại nó, đưa hẳn 1 bịch kẹo. Thầy nhìn tôi, tôi liếc lại:
- Thầy lại đây em bế cho, đừng có trưng cái ánh mắt đáng ghét đó mà nhìn em! Muốn làm em bé à?
Thầy quê quá xoay ra chỗ khác, phát quà cho mấy đứa nhóc còn lại.
Tôi ở lại làm bữa chiều. Thầy rửa rau cạnh tôi, nói:
- Tôi tưởng em đó giờ ác lắm, toàn nghĩ đến tiền thôi!
- Không ác lắm, gần bằng Võ Tắc Thiên.- Tôi đáp ngay, rất chưng hửng. Tôi tốt vậy mà, ác đâu mà ác, cái đồ...
- Tiếp xúc lâu mới thấy em cũng có nhiều điểm tốt!- Thầy búng nước vào mặt tôi. Tôi đưa tay lau mặt, giơ cây dao chặt thịt đang cầm trong tay lên:
- Thầy thấy cây dao này không? Giết người được nhưng cũng giúp người chặt thịt đó. Cái gì cũng có 2 mặt. Nếu thầy còn xiên xỏ em thì em sẽ dùng con dao này xiên thầy một phát. Đó, nó giúp em... thỏa mãn cơn tức giận trong người mình.- Tôi nở nụ cười chết chóc. Thầy nuốt nước bọt cái ực, nhìn con dao rồi lại nhìn tôi lắp bắp:
- Sao tôi lại xiên xỏ em nhỉ?
- Đúng! Thầy vừa nói em ác rất thẳng thắn trực diện!- Tôi chặt cây dao xuống tấm thớt một cái thật mạnh.
Thầy cười cười, không dám ho he thêm một lời nào, tôi tiếp tục việc làm của mình. Lát sau, thầy giúp tôi nấu canh, thầy nêm xong, bảo tôi nếm thử. Thầy nấu ăn cũng không tệ lắm nha.
- Em có thấy chúng ta... giống... vợ chồng son không?- Thầy nhân lúc tôi không đề phòng liền tấn công, ghé sát bên tai tôi mà thì thầm.
Tôi đang nếm thử canh, chưa kịp đến cổ họng thì sặc lên cả lỗ mũi. Thầy điên à? Giống ở chỗ nào chứ?
Thầy đứng vỗ vỗ lưng cho tôi, hả hê cười lớn.
- Không giống!- Tôi tặc lưỡi.
Thầy đúng là mặt dày vô sỉ. Tôi nhếch mép:
- Quăng em con dao!
- Để làm gì?- Thầy hỏi lại.
- Cắt lưỡi thầy!- Tôi gằng giọng.
-!!!
Sau bữa cơm, tôi và thầy ở lại chơi với bọn con nít thêm 1 lát rồi về. Tôi hứa, ngày mai và ngày mốt cũng sẽ sang đây chơi.
Thế là hết 3 ngày Tết trong bình yên. Mùng 4 tôi lại phải về thành phố, anh Quân ở lại với ba mẹ thêm vài ngày rồi cũng đi. Tôi và thầy ngồi trên xe khách, lòng tôi buồn rười rượi, thật sự thì tôi không muốn về lại thành phố chút nào.
- Buồn sao?- Thầy hỏi tôi. Tôi gật gật đầu, Tú Anh kiên cường sẽ không khóc đâu. Tôi đã học đến năm thứ 5 rồi kia mà.
- Nếu em muốn về thì cứ nói, mấy dịp lễ tôi sẽ sắp xếp thời gian...- Thầy bắt đầu luyên thuyên, lúc trước tôi vắng mặt còn bảo lên văn phòng giải thích kia mà.
- Không cần đâu!- Tôi lắc đầu, tựa đầu vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài.-Năm sau học xong em về quê xin việc!
- Ở đó không có việc làm cho em.- Thầy đáp, cũng đúng, ai bảo tôi học về kĩ thuật máy tính, phần mềm toàn về thiết bị điện tử hiện đại làm gì. Về quê chắc cũng chỉ có thể mở quán net.- Em học thành phố, xin việc ở đây có vẻ lương sẽ cao hơn nhiều.
Thì đúng là như vậy, nhưng tôi muốn ở cạnh ba mẹ. Lát sau, ngồi xe mệt quá, tôi vô thức dựa vào vai thầy ngủ thiếp đi. Thầy cũng không đẩy tôi ra mà để yên như thế. Sau mỗi chuyến về quê, lại là một hành trình dài để về lại thành phố trong mệt mỏi...
******
- Dì Tư, dì nói gì? Con mới đi có 1 tháng mà dì cho người khác thuê phòng rồi!- Dì quá đáng lắm luôn ớ.
- Con nói con nghỉ học luôn mà, dì phải quyết định vậy thôi.- Cũng có lí. Dì Tư tiếc rẻ lắc đầu.
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn căn trọ ở lòng thành phố, giá thuê rẻ như cho bay đi. Chỗ ở thân quen mất tiêu rồi!
Thầy chống hông nhìn căn trọ ấy, rồi nói:
- Đến nhà tôi ở đi.
- Nam nữ thọ thọ bất tương thân, nhất là với con sói như thầy. Không được!- Tôi liếc xéo. Sao có thể mở mồm ra đề nghị, gạ tình một cách lộ liễu như vậy được hả?
- Bây giờ em không còn lựa chọn nào khác đâu.- Thầy không kì kèo, vẻ mặt cực thản nhiên. Có chết tôi cũng không ở đâu. Tôi nhất quyết lắc đầu:
- Em sẽ ở nhà anh Quân!
- Duy Quân đang ở dưới quê.- Thầy nhìn tôi, tôi nhìn thầy, đúng ha, tôi về thành phố sớm hơn anh vài ngày mà, mấy ngày này tôi phải ở đâu?
- Yên tâm, tôi không làm gì em đâu! Khi nào Quân lên thì em ở với cậu ấy!- Thầy hất mặt. Tôi nắm chặt tay cầm va li siết một cái...
Nhà thầy không quá rộng như căn nhà trắng đã mời tôi dự tiệc kia nhưng gọn gàng sạch sẽ, không khí thoáng mát như ở thiên đường. Nhà thầy có hẳn 3 tầng cùng sân thượng, 1 cái bể bơi ngoài trời, 1 khu vườn với đủ loại cây bé xinh, nhiều nhất là bỉ ngạn. Nhắc đến bỉ ngạn mới nhớ, cái chậu hoa trong căn gác của tôi, tôi bỏ quên nó lại phòng trọ kia rồi. Tôi giơ tay vò đầu:
- Em bỏ quên chậu bỉ ngạn của thầy ở căn gác trọ rồi!
- Nó ở đó, lúc nãy tôi đã lấy lại rồi!- Thầy chỉ tay vào chậu hoa đặt ở bệ cửa sổ. Thầy chu đáo vậy ư? Tôi bĩu môi, đúng là cầu toàn, sao có thể nhớ được chuyện đó khi tôi là chủ nhân đương nhiệm còn chẳng nhớ đến nó. Tôi ngồi trên ghế sô pha đưa mắt nhìn một vòng:
- Nhà thầy rộng như vầy, ở 1 mình không sợ ma sao?
- Tôi mới về nước 3 tháng, cũng có sợ ma nên bảo em sang ở chung!- Thầy xách túi quần áo của tôi vào căn phòng đối diện phòng thầy. Đồ nhát gan, tôi khịt mũi.
- Thầy không “ăn thịt” em chứ?- Tôi nghi ngờ, cầm chốt cửa của cái phòng mà thầy bố trí cho mình ở. Thầy lắc đầu, chán nản:
- Con người tôi rất nguyên tắc, nếu em không đồng ý tôi sẽ không động đến em!
- Tốt! Chung sống hoa bình trong vài ngày tới nhé. Mỗi lúc thầy cảm thấy dục vọng bộc phát thì hãy nghĩ hay đến chuyện... em có đai đen karate. Oppa, bảo trọng nhé!- Tôi vẫy tay tạm biệt, đóng sầm cửa phòng lại, bỏ mặt thầy đứng ngây ngốc, miệng há hốc bên ngoài. Chuyến đi làm tôi mệt mỏi quá, tôi ngã lưng lên giường đánh một giấc thật ngon cho đến tối.
Truyện khác cùng thể loại
391 chương
21 chương
40 chương
10 chương
222 chương