Thiên xuân mộng 2
Chương 5 : bữa tiệc bất ngờ. . .
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânChương 5: Bữa tiệc bất ngờ. . .
Tôi đi đến trước mặt thầy, chống nạnh:
- Thầy tưởng đây là nhà của thầy hay sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
- Không, ý tôi nói là tại vùng quê này, ở nhờ nhà bạn mình!- Thầy ôn tồn nói. Lúc này tôi mới thở phào, hơi ngượng vì tưởng thầy lại ăn dầm ở dề nhà mình. Nhưng không được, chắc chắn nhà cậu bạn kia gần đây, nếu mà ngày nào cũng đụng mặt nhau thì khổ quá!
- Sao thầy không ăn Tết với ba mẹ?- Tôi hỏi lại.
- Lên thiên đàng ăn à?- Thầy đáp, mặt tỉnh bơ. Thầy mồ côi ba mẹ sao? Tôi cảm thấy. . .
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Thấy cũng khổ mà thôi cũng mặc! Tôi hơi ngượng ngùng phẩy tay:
- Ờ, giờ thì đi khỏi nhà cho em dọn dẹp!
- Em rủ đám con nít vào nhà chơi đến khi nào mới dọn xong?- Thầy cười mỉa mai.
- HÃY MẶC KỆ EM ĐI!- Tôi đẩy thầy ra, bảo bọn con nít giải tán. Tôi búi tóc, xoắn tay áo lau dọn.
Quét mạng nhện xong, tôi quét đến bàn thờ. Thầy lại đi vào. Cái tên này...
- Có cần tôi giúp gì không hả?
- Noooo! Thầy đi ra chỗ khác đi.- Tôi đứng trên ghế cao, quơ cây chổi lông gà qua gần thầy làm bụi bẩn dính đầy tóc. Thầy vội vàng phủi đầu, đứng ra xa.- Thấy chưa, em đã nói rồi mà, ai bảo thầy lì lợm!
- Em...- Thầy trợn mắt nhìn tôi.
- Em thì sao?- Tôi quay mặt đối diện nhìn thầy, cái ghế tôi đang đứng cao quá nên mất thăng bằng chuẩn bị ngã. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng sẽ ngã vào người thầy, đúng hướng luôn mà, phim chiếu tình huống như vầy nhiều lắm. Nhưng không, cơ thể tôi nằm bên này, còn thầy né sang bên kia. Cây chổi lông gà cũng rơi theo rớt lên đầu tôi. Tôi ho lên 2 tiếng, nằm bẹp dí trên sàn không gượng nổi. Dập phổi, chắc bể lòng mất rồi. Thầy đi đến gần tôi, tặc lưỡi:
- Em bất cẩn quá!
- Thầy...- Tôi nghiến răng nghiến lợi ngồi bật dậy, cơ thể ê ẩm cả lên.
- Thì em bảo tôi mặc kệ em mà!
- THẦY RỜI KHỎI ĐÂY CHO EM!- Tôi hét lên, đi vào trong, vừa đi vừa dậm đùng đùng.
Cứ tưởng là soái ca nhưng thật ra chỉ là cái ca!
Tôi bôi thuốc vào cái đầu bị u, chửi thầm trong bụng. Đau quá đi, đau quá đi mất!
Đến chiều là dọn dẹp xong, tôi quấn dây đèn vào chậu mai giữa nhà, vui vẻ ngắm nhìn thành quả. Tối nay đưa ông Táo về trời rồi, nôn Tết quá cơ!
Tôi nằm trên giường mình, lại suy nghĩ đến thầy, rõ ràng đã gặp ở đâu rồi, tại sao không nhớ? Sao thầy lại cố tình muốn thân thiết với tôi vậy chứ? Xung quanh thầy đâu phải chỉ một mình tôi là con gái đâu...
Hình như tôi gặp thầy 1 lần... ở... ở đâu nhỉ? Thôi kệ, chỉ nghĩ đến thôi là nhức đầu muốn nhập thổ.
- Tú Anh, con ra đây xem ai về nè!- Mẹ tôi gọi lớn. Tôi ngồi bật dậy, chạy ra. Tôi nheo mắt nhìn người đang đứng ở giữa sân... Anh Duy Quân.
- Aaaaaaa, rốt cuộc thì Tết năm nay anh cũng về rồi!- Tôi vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy anh thân thiết. Anh cũng vui vẻ vỗ lưng tôi. Tôi liếc nhìn người bên cạnh, là ông thầy giáo chết tiệt. Mặc xác ngươi!
Đây là lần đầu tiên sau 3 năm tôi gặp lại anh. Anh đối xử với tôi như người 1 nhà. Duy Quân là trẻ mồ côi, được ba mẹ tôi nuôi lớn. Anh hơn tôi 6 tuổi, đang làm bác sĩ. Nếu không có anh giúp đỡ, chắc tôi cũng chẳng có bản lĩnh an tâm ăn học đến giờ. Tiền chạy chữa thuốc men, giới thiệu bác sĩ đều nhờ cả vào anh.
- Anh về mổ cho ba mà, thiết bị ở quê còn thiếu thốn nhiều quá, hôm bữa mổ xong định chào em 1 tiếng nhưng có một bệnh nhân ở thành phố trở nguy kịch nên anh phải đi ngay!- Anh cười, nụ cười của nắng mai.
- Vậy sao? Anh vất vả rồi, vào nhà thôi!- Tôi kéo tay anh vào, thuận tay cầm giúp mớ hành lí phía sau. Thầy cũng vào theo, tôi hất mặt.- Ai cho thầy vào?
- Duy Quân!- Thầy nhíu mày. Anh quay lại, mỉm cười:
- Đây là bạn anh đó!
1 tiếng sét xuyên qua đầu tôi, nói vậy, người bạn mà tên soái ca kia ám chỉ là anh sao? Tôi vỗ 1 cái bộp vào trán, cầm hành lí đi thẳng.
- 2 người biết nhau rồi ư?- Anh Quân chỉ tay vào tôi và thầy.
- Tớ về dạy rồi mà!- Thầy đáp.
- Đúng rồi nhỉ!- Anh gật đầu như ngộ ra. Anh ơi anh à, anh là bậc thần thánh, không nên vương đến hạng người tầm thường này chút nào.
Đến tối, tôi nhóm lửa nướng bánh phồng cúng ông Táo. Thầy tất nhiên cũng có ở đây, sao thầy cứ lẻo đẻo theo tôi như cái đuôi vậy? Có ai có cây kéo không, tôi cần cắt nó ngay lập tức!
Đột nhiên tôi cảm thấy mẹ mình càng lúc càng giống mẹ của hắn, quan tâm hỏi han lắm điều. Còn hắn chỉ việc thảo mai trả lời, ôi sởn cả gai óc.
- Để tôi nướng cho!- Thầy giành lấy miếng bánh phồng.
- Thầy nướng đi!- Tôi quăng cái bánh vừa nướng ra dĩa rồi lon ton phóng lên cái giường trước sân xem trò vui.
Thầy tưởng nướng bánh phồng dễ lắm, như nướng khoai, nướng cá, cho vào lửa là tự chín cơ. Thế là 3 cái vỡ, 5 cái khét đen, blah blah... Gần hết lố bánh phồng vẫn không cái nào nguyên vẹn. Đây là cái cuối cùng rồi, thầy rút kinh nghiệm hơn, thận trọng và tỉ mỉ. Tôi cứ tưởng thầy đang điêu khắc nghệ thuật chứ không phải nướng bánh phồng! :D
Anh Quân đi ra, thấy tên kia vẫn đang loay hoay với cái bánh thì cười:
- Đưa đây tớ nướng cho!
- Tớ tự làm được rồi!
Khoan, khoan, Pause 3 giây. Lùi lại từ câu nói của anh, chèn thêm vào hiệu ứng gió + trái tim. Play nè.
- Đưa đây tớ nướng cho!-* Nụ cười khả ái chết người*.
- Tớ tự làm được rồi!- *Ngẩng mặt lên, nở nụ cười khả ố*
Á Á Á, có gian tình, vậy hắn theo tôi tới đây vì anh Quân sao? Không thể nào, anh Quân là chính nhân quân tử, con hồ ly đó sao có thể xứng với anh chứ. Hự! Tôi bị trọng thương rồi! :(
Cuối cùng hắn cũng nướng được 1 cái bánh hoàn chỉnh, đó cũng là lúc tất cả bánh phồng còn lại hỏng be bét hết, chỉ được 2 cái tôi nướng và 1 cái của hắn. Thế là chiều tối mà tôi vẫn phải chạy ra chợ mua 1 bọc thèo lèo về cúng. Đày đọa vừa thôi!
Lâu lắm mới có dịp họp mặt đông đủ, gia đình tôi quây quần trên chiếc giường tre ở sân nhà. Tôi rủ đám con nít lại, chia kẹo cho chúng nó. Anh Quân kể mấy câu chuyện anh gặp phải ở bệnh viện, toàn những chuyện dở khóc dở cười. Vui có, buồn có. Cô gái kia, mang tội giết cha, do thần trí không minh mẫn. Nhưng rõ ràng, cô ấy không có giết, chính là do mẹ kế và con của bà ta âm mưu chiếm tài sản. Cô bị tống cổ vào bệnh viện, không ai giúp đỡ. Tình cờ nghe người bạn bên khoa tâm thần nói, anh Quân quyết định ra tay nghĩa hiệp- kháng cáo. Do không có chứng cứ nên anh phải thu thập, anh không hề bỏ cuộc đến hơn 2 năm. Vậy ra, anh không về nhà do làm việc tốt, thật tự hào. Nghe nói, cô bạn đó bây giờ cũng khoẻ hẳn rồi, là người bình thường, lành lặn, sống rất vui vẻ. Vừa nhắc đến cô ấy, mắt anh ánh lên vẻ hạnh phúc. Có vậy chứ, tên đáng ghét kia, ngươi không có cơ hội đâu. Ba mẹ tôi không ngớt lời khen cho anh, tôi cũng hùa theo, tâng bốc anh lên tận mây xanh.
Tôi liếc thầy:
- Tội danh giết người còn kháng cáo được, thầy chỉ có em cái học bổng mà đày đoạ em lên xuống!
- Xin lỗi, nếu em bị oan thì thôi cũng sẽ thanh minh nhưng em giết người thật thì tôi sẽ kiện em!- Thầy gõ lên đầu tôi.
Ba mẹ tôi và anh Quân phá lên cười, được lắm, để xem thầy dám kiện tội không, tôi đâu có ngu mà giết người, hành hạ ngươi từ từ là được rồi.
- Sao thầy không tìm người khác giúp đỡ mà nhất định phải là em? Cái học bổng ấy!- Tôi chu môi.
- Em chính là người khác của 1 số người đó!- Thầy uống 1 ngụm trà, thản nhiên.
- Lí do hoang đường lắm!- Anh Quân cười ha hả. Tôi nhìn anh:
- Như thế nào?
- Cậu dám nói, tớ sẽ giết cậu!- Thầy đưa tay qua bóp cổ anh. Anh Quân giơ tay xin hàng, không trả lời câu hỏi của tôi.
Tên kì quái!
Sáng hôm sau, 4 giờ sáng 2 người dựng đầu tôi dậy bắt đi tập thể dục chung. Tôi ngáy ngủ đáp:
- Em..kh..ông.. dậy được!
- Sáng rồi, đi tập thể dục!- Giọng của thầy lanh lảnh.
- Không đi, mặc kệ!- Tôi cuộn chăn lại cứng ngắc.
- Đi nào Tú Anh!- Đến anh Quân.
- Không!- Tôi gắt lên, mắt không chịu mở.
- Anh định cho em đi mua quần áo mới luôn!
- Anh... giờ này ai mà bán!- Tôi bực bội.
- Đi tập xong rồi mua!
- Em không cần!- Lãng phí.
Biện pháp cuối cùng, thầy bắt Chicken Dance vang trời, kê sát lỗ tay tôi. Ơi, tôi bịt tay lại, nhưng tiếng lớn quá muốn ngủ cũng chả được. Tôi bật dậy, hằn hộc đi súc miệng, thầy và anh nở nụ cười khoái chí.
Đi trên con đường làng, tôi vừa đi vừa nhắm mắt... ngủ. Có nhiều lúc té phịch trên đường luôn, buộc anh Quân phải kè theo. Mang tôi theo chi cho mệt nè trời, cho tôi ngủ ở nhà là vẹn cả đôi đường. Bọn người này... hic, tôi buồn ngủ thật mà!
Tầm 8 giờ, tôi mới mở mắt ra, đi như người mất hồn.
- Anh dắt em đi mua quần áo!- Anh Quân kéo tay tôi.
- Tốn kém, em không cần!- Tôi lắc đầu.
- Đi sinh nhật bạn anh, không biết sao hắn ta mời em nữa!- Anh Quân nhăn mặt.
- Phi lí! Anh muốn mai mối chứ gì? Trên đời có 4 cái ngu, làm mai là cái ngu đầu tiên đó!- Tôi trợn mắt.
- Anh biết mà, hắn ta có vợ rồi, anh đâu rãnh làm mai.- Anh Quân cười trừ.
- Ừ, vậy được!- Tôi, anh và thầy ghé vào shop quần áo lớn nhất ở đây. Anh chọn cho tôi bộ váy hoa ôm body ngắn trên gối, hở vai, còn cầm theo chiếc ví ánh kim, trông như một công chúa chính hiệu.
- Anh... hỏi giá chưa?
- Em không cần lo, thầy em mua mà. Đây là quà ở nhờ nhà!- Anh cười hề hề.
- Vậy sao? Vậy em phải mua thêm 3, 4 bộ nữa!- Tôi sáng mắt lên, đi vòng shop. Thầy ưu tư, đưa tay lên trán:
- Ở đây có trả góp không?
Cô nhân viên nhìn anh như thú lạ, tôi cũng hơi quê độ, tài phiệt gì mà chơi trả góp kì vậy trời??!!!
- Thưa quý khách, không có!- Mặt cô ta trông khá buồn cười, do ngạc nhiên quá độ đây mà.
- Cậu ta đùa thôi!- Anh Quân giải vây, đánh vào vai thầy 1 cái. Thầy cũng cười, nhưng trong lòng cũng đau xót tiền của lắm đây.
Mới ban trưa, anh đã đưa tôi đi make up, làm tóc đàng hoàng, cả 2 người đều thay vest rất trịnh trọng, nói là sinh nhật nhưng cái chắc là bữa tiệc chính trị hay kinh tế. Tôi cũng không thể để anh trai mình mất mặt được.
Anh lái xe, tôi ngồi băng ghế sau cạnh thầy. Thầy hỏi:
- Rốt cuộc em làm thêm bao nhiêu việc vậy?
- Em không nhớ nổi!- Sự thật là vậy.
- Cậu giàu như vậy sao không chu cấp cho em mình?- Thầy hỏi. Tôi giơ tay bịt miệng thầy nhưng không kịp.
- Sao em nói em đủ tiền rồi mà... hèn chi...
- A... A... em không biết gì hết, không biết gì hết!- Tôi bịt tai lại, lắc đầu, chen ngang câu nói của anh.
- Anh thua em luôn rồi!- Anh chép miệng, tôi cười hề hề rồi giơ nắm đấm lên hăm dọa thầy, ăn không ngồi rồi lo chuyện bao đồng.
- Mai mốt nó có nghỉ học đi làm thêm thì cậu cứ kéo nó về cho tớ!- Anh dặn dò.
- OK!- Thầy giơ ngón tay lên ra dấu OK.
Trời ơi, Tú Anh này đâu có dễ bị bắt như vậy. Nếu mà bị bắt thì tôi đâu có hack nick người khác kiếm tiền, gian lận khi chơi tài xỉu, đánh bài. Tú Anh này chuyện gì cũng biết nhưng không biết mỗi chuyện làm việc tốt thôi!
Đến nơi, 1 ngôi biệt thự trắng cổ điển, tôi dám chắc ăn cắp thiết kế của Nhà Trắng bên Mĩ luôn, đồ đạo ý tưởng!
Có quản gia ra đón, tôi vừa đi vừa chăm chú quan sát xung quanh cho đến khi...
- TÚ ANH, CẬU ĐÂY RỒI!
Cái... cái... đuôi Quốc Minh... Tôi trợn mắt nhìn hắn cười méo xệch. Không chỉ có hắn mà còn có cả Lan Vân đang liếc xéo tôi, Tuyết San bịn rịn nhìn tôi trực trào nước mắt. Chuyện gì đây???
Truyện khác cùng thể loại
42 chương
21 chương
51 chương
67 chương
34 chương