Thiên Vũ Khúc

Chương 19 : ⋅ Chương 19

Chàng thấy mình bị hút vào một khoảng không gian vô tận nơi đó không có gì cả ngoài những vì sao cô độc, đã là không gian vô tận đương nhiên sẽ không thể có lối ra, chàng nghĩ như vậy cũng tốt. " Phù Đổng, chàng mau tỉnh lại đi", giọng nói từ nơi xa xăm nào vọng lại thật gần gũi, chàng xoay đầu tìm kiếm thử nhưng vẫn cảm thấy rất mịt mờ. " Ưm", nơi lồng ngực nhói lên một cái rồi kéo theo cơn đau dồn dập như sóng biển đập vào vách đá, chàng đưa một tay đặt lên ngực mình nơi con tim đang đập mãnh liệt chàng........... thấy nhớ. Khi chàng ngẩng đầu lên thì trước mắt đã là khung cảng đào nguyên thơ mộng, những ngọn núi xanh e ấp sau dải mây trắng như lụa mỏng, còn đang ngây người đột nhiên có giọng nói vọng lên từ sau. " Ngươi đi lạc sao Phù Đổng ?". Chàng quay lại, đồng tử mắt hơi giãn ra: " Sư phụ" Nam tử mặc huyền y mái tóc trắng vấn vít theo làn gió, phong thái tự tại nhìn chàng ta cười: " Trông ngươi không tốt lắm nhỉ ? Nếu đói thì xin lỗi chỗ ta không có bắp đâu". " Hừ, đồ nhi mới đến thôi mà, có cần phải đuổi vậy không ?". " Chịu thôi, nương tử ta không muốn tiếp khách". " Nương tử ?". Chàng nhìn theo hướng mà Hộ Tàng đi tới, nơi phía xa có một căn nhà nhỏ xinh xắn, bên cạnh mấy cây sào dài phơi áo có vị mỹ nữ vận bộ y phục giản dị đang phơi phóng những bộ y phục ướt sũng, lại nói vị mỹ nữ này giống hệt thân xác mà Phù Đổng tìm kiếm bấy lâu. " Hai người xem ra sống rất tốt", chàng quay sang phía Hộ Tàng trên nét mặt có chút trầm ngâm: " Hắn chết rồi". " Ừm", nam tử tóc trắng bước qua chàng nhìn về những ngọn núi phía xa: " Có nhân ắt có quả", ngập ngừng một chốc lại nói: " Đáng lẽ từ đầu ta nên nói cho nó biết tất cả mọi việc ta làm đều muốn tốt cho nó- người kế nhiệm ta sau này". Phù Đổng tiếng gọi nào đó cứ vang lên trong đầu khiến chàng mất tập trung, Hộ Tàng cũng rất nhanh phát hiện ra biểu tình này: " Có người gọi ngươi ?". " Hình như..." chàng lắc lắc đầu. " Phù Đổng, có những việc ngươi không có cách nào chối bỏ ví như thương một người, nhớ một người, yêu một người. Từ bỏ chỉ là cách trốn tránh tạm thời có những việc đến lúc đối mặt vẫn phải bình tĩnh đón nhận". " Người không hiểu, nếu hôm nay ta chết sẽ có một ngày nàng ấy quên đi tất cả. Ta không muốn cho nàng ấy hy vọng rồi cướp đi mọi thứ". "Lâu như vậy ngươi trưởng thành hơn nhiều rồi đấy nhưng Tiểu Đổng ngươi có từng nghĩ những việc ngươi cho là tốt nhất đó lại chính là thứ khiến nàng ta bị tổn thương không ?"...." Tiểu Đổng, lời hứa giữa ta và con đã tận hết cách đây hai mươi mấy vạn năm rồi, đừng để nỗi ám ảnh trong quá khứ khiến con một lần nữa lạc đường". " Người không trách con sao?". " Vì cái gì chứ ! Vì con lựa chọn người sống thay cho kẻ đã chết ư....Không đâu, con chỉ có thể đem kẻ khao khát muốn sống trở về thôi". Những lời nói của sư phụ khiến chàng đứng ngây ngốc như bức tượng đá, đột nhiên trên bờ môi có luồng khí nóng lan tỏa rồi dần dần xâm chiếm cả khoang miệng, đang định quay sang thỉnh giáo sư phụ đột nhiên chàng nhận ra không gian nhất loạt thay đổi. Toàn thân đều cảm giác có một nguồn năng lượng mới dù không lớn nhưng cảm giác có được thứ năng lượng đó càng lúc càng rõ ràng, phải chăng...chàng giật mình. Những giọt nước từ bức tường kết giới đổ xuống như mưa khiến cho những ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn lớp sương đen cũng dần tan. Ánh sáng chói lóa từ viên ngọc nguyên thần khiến nàng không thể nhìn rõ gương mặt chàng lúc này, nhưng phần cơ thể bên dưới thì vẫn hiện lên mồn một_ khắp cả người chàng đều đẫm máu, máu hòa vào dòng nước mưa lênh láng lan khắp mặt đất, tanh quá nàng không thích mùi này. Trước đây, nàng cũng suy ngẫm vì cớ gì chàng không thích bị ướt bây giờ đã hiểu ra.... chiến trường hồng hoang có thể không tắm máu sao? Vậy mà ngày trước còn hứng thú bảo chàng cho đi cùng chẳng trách chàng giận là phải. Gương mặt Mộc Diệp hiện tại chẳng khác nào một chiếc lá xanh, một khi nguyên thần rời khỏi người thì chỉ cần chút tàn dư chướng khí cũng khiến nàng mất mạng nhưng đó cũng là con đường duy nhất để giúp chàng tỉnh lại. Nàng kiên cường ép nguyên thần vào miệng chàng không ngờ sức lực lại mau bị mất đến vậy hai luồng chướng khí như dao sắc đâm thẳng vào lưng làm toàn thân đau như cắt. Lúc ngưng niệm chú chốc lát ngọc nguyên thần lại quay trở ra, nàng không muốn công sức của mình phút chốc bị hủy liền nhanh như cắt ngậm lấy, môi kề môi truyền ngọc. Có thể coi đây là nụ hôn cuối cùng trong cuộc đời nàng, tính ra trong cuộc đời mình nàng chưa có nụ hôn nào trọn vẹn. Lần đầu, tuy khung cảnh lãng mạn nhưng lúc đó Phù Đổng bị mộng du nàng xem ra chỉ là không may bị hôn, lần thứ hai cũng không hẳn là hôn bởi vì xen lẫn trong đó là thứ thuốc đắng chát, nụ hôn gió thì hổng tính, lần này tuy khá hơn một cái là nàng chủ động hôn trước nhưng nhân vật nam chính cũng không còn tỉnh táo nữa. Xem ra muốn có một nụ hôn trọn vẹn kiếp này của nàng coi như hỏng. Mộc Diệp thấy bờ mi mình dần muốn cụp xuống, cũng không có cách nào kìm lại được nên phó mặc. Cả cơ thể đang tựa vào người chàng như muốn trượt xuống,đúng lúc này một vòng tay đỡ lấy eo nàng, ánh mắt vừa pha chút đau đớn vừa mang vẻ tội lỗi của chàng phủ lên gương mặt trắng bệch của Mộc Diệp. " Ngốc quá !". Một lần nữa bờ môi mỏng lạnh phủ lên làn môi nhợt nhạt của nàng, một ánh sáng lóe lên rồi nhanh chóng mất dần vào cơ thể Mộc Diệp. Phù Đổng tựa đầu nàng vào vai mình, thanh Tích Lịch Hỏa bị đất bùn phủ lấp đột ngột bay lên nằm gọn trong lòng bàn tay, lửa cháy rừng rực. Mấy ngày sau khi tỉnh lại nàng mới nhớ ra lúc mơ màng nàng đã nhầm tưởng lúc này bản thân đang cùng chàng ngắm tuyết ở Đông Hải thì bị cảm lạnh, liền bám lấy chàng đề nghị: " Tuyết ở đây lạnh quá. Thần quân chàng không thể làm ra loại tuyết ấm hơn một chút sao ?" " Ừ"_ tiếng nói rất khẽ nhưng lại khiến nàng cảm thấy thật an tâm. Trong những hình ảnh còn sót lại của nàng là một vùng tuyết đỏ thắm như cánh đào...thật đẹp....khiến nàng thấy nhớ....điều gì đó xa vời....rất quan trọng.... Hóa ra đó không phải là mơ mà theo lời của Văn Hành tinh quân thì lúc đó toàn bộ kết giới đột nhiên đóng băng mọi người còn chưa biết phải xử trí thế nào thì kết giới băng nứt ra thanh Tích Lịch Hỏa bay vụt lên cao xoáy thành vòi rồng rồi nuốt ngọn tảng băng đá khổng lồ, trong phút chốc tuyết đỏ ngập trời, họ thấy giữa khung cảnh kì vĩ đó chàng nam tử đang ôm người con gái trong lòng nằm trên nền tuyết đỏ như đang ngủ say. Vừa hay đúng lúc này lối vào Tân Lục Địa cũng mở ra, Văn Hành đã khá vất vả để kéo tất cả mọi người cùng trở về. .................................................................................................. "......" " Hết rồi. Tóm lược mọi chuyện là thế". Văn Hành thản nhiên buông một câu về phía hai vị trưởng lão. Thật không ngờ tình tiết cảm động đó khiến cả hai vị đều ngậm ngùi im lặng. Kim Quy lão lão sụt sùi: " Nha đầu này thật là......" thở dài lắc đầu vài cái. Nhâm Thời lão tiên cũng lắc đầu: " Chẳng rõ tiểu tử đó đang nghĩ cái quái gì....". Nhậm lão hạ nhiệt nhìn Quy lão: " Tuổi trẻ bồng bột thật khó lòng hiểu nỗi. Coi như ta và ông hòa lần này". Thực ra nếu lão lão nhường một chút thì cũng chẳng sao nhưng xưa nay ổng lại không khoái việc nhường kẻ khác nên hắng giọng nói: " Hòa cái gì. Nha đầu nhà ta thì có thể coi là tuổi trẻ bồng bột thật, chứ Phù Đổng già đời lớn tuổi thì bồng cái gì" " Hứ, ý ông là lỗi của Phù Đổng chứ gì ?" " Còn không phải sao ?" " Tất cả là do nha đầu nhà các người, đã yếu lại còn ra gió làm vướng chân tiểu tử nhà ta". " Lão..." Hai lão đôi co qua lại khiến cả tẩm điện như muốn bung mái, Văn Hành thấy Cảnh Minh lửng thửng rời đi liền nhanh nhảu bám theo sau, đôi lúc quyền cao chức trọng cũng không đấu lại nổi với khẩu quyền, thượng sách lúc này hẳn là tìm một chỗ thanh tịnh khác để tâm hồn được trong sáng thì tốt hơn. Cảnh Minh suy tư ngó sang Văn Hành: " Lúc nãy đang coi đến đoạn nào vậy ?" Văn Hành nhướn mày rồi vừa cung kính vừa thâm nho giành một nụ cười khâm phục cho Đế Quân, phải nói sâu tận trong tâm hồn hai vị này tinh thần tọc mạch đã đạt tới một cảnh giới cao thâm mới.