Thiên Vũ Khúc
Chương 18 : ⋅ Chương 18.
" Ngọc Nguyên mau tránh ra"
" Không được. Đến đó lúc này rất nguy hiểm, ta không cho cô đi".
Nàng tức giận nhìn Ngọc Nguyên chừng chừng: " Vì nguy hiểm nên ta lại càng phải đi.
Mộc Diệp xô nàng ta ra rồi chạy vụt về phía cửa.
" Trói", thanh âm trong trẻo vừa cất lên sợi dây thừng bạch kim từ trong tay mĩ nữ áo hồng bay lên rồi như được định hướng từ trước nó quấn ngay lấy Mộc Diệp siết chặt lấy nàng.
Ngọc Nguyên ngạc nhiên nhìn nàng ta hỏi:
" Ban Diễm vừa làm gì vậy ?"
" Thần quân đã dặn muội nhất quyết không được để Diệp tỷ đi, trước khi người trở về".
Nghe nói vậy trong lòng nàng lại càng bất an, gằn giọng nói lớn: " Mau thả ta ra".
Ngọc Nguyên cho vậy là phải liền dỗ giành: " Nếu thần quân đã nói vậy. Chúng ta cũng nên nghe theo".
Hai nữ tử kia còn đang phân bua lời hay ý ngọt để thuyết phục nàng thì Mộc Diệp đã không thể chờ được nữa. Nàng biết đây là sợi dây trói tiên, dù pháp lực cao cường cỡ nào cũng khó lòng thoát được huống chi tiên pháp hạng sơ cấp như nàng, càng dãy giụa dây trói sẽ càng siết chặt vậy thì....
" Cắn", nàng cắn sợi dây trước con mắt kinh ngạc của tất thảy mọi người, tiên khí từ dây trói tiên ngay lập tức khiến toàn bộ khoang miệng tê cứng, máu từ kẽ răng chảy ra thành ròng. Ngọc Nguyên kinh hãi lao lại cố tách nàng ra nhưng Mộc Diệp lại càng nghiến mạnh hơn tới sức máu bật ra cả bằng đường mũi.
" Giải", sợi dây từ từ tuột xuống chạm lên mũi giày của nàng, những giọt máu đỏ óng còn thấm lại như thuốc nhuộm. Mộc Diệp lấy tay quẹt ngang miệng, rồi nhanh, gấp như cơn lốc biến mất vào khoảng không.
Cách Thiên Nhai hai mươi dặm, mà luồng kình khí thoát ra đã khiến nàng lạnh nữa thân người, với lượng kình khí này lũ tiểu yêu trên núi hẳn đã hóa thành đám thi hài cả rồi.
" Hả"
Cơn gió ngang sắc như dao vừa lướt qua người nàng, cũng may nàng phản ứng kịp thời nếu không thì hẳn bị chém làm hai rồi.
" Lại nữa", liên tiếp những cơn gió ngang sắc lạnh lướt qua, nàng lúc đầu dựa vào đường gió để tránh về sau chúng như lớp sóng dày khiến nàng không còn cách nào khác là phải chống đỡ. Nàng dồn được một đợt gió khiến nó tan ra, liền bị đợt thứ hai xén mất vài lọn tóc, những dãi lụa khi xưa áp đảo lũ trằn tinh trên núi giờ cũng bị xé toạc bay lộn xộn trong gió. Mộc Diệp niệm chú tạo vòng tiên khí hộ thể đáng tiếc chỉ qua được đợt gió thứ tư đã bị phá vỡ, nàng phi thân lên cao nào ngờ búi tóc bị gió xén ngang điều quan trọng là dải lụa hồng cũng bị cuốn mất. Mộc Diệp không hề nghĩ nhiều chỉ như kẻ ngốc lao theo nắm lấy dải lụa, đồng thời lúc đó một đợt gió khác đang lao lại phía mình, cứ ngỡ rằng đợt này chết chắc nên nàng nhắm mắt rất chặt đến lúc hoàn hồn trước mắt nàng đã biển rộng trời yên. Thanh kiếm lục ngọc lơ lửng trên đầu có sức mạnh định gió lại có thêm một phần linh khí từ thần quân nên những đợt gió nguy hiểm kia hầu như không thể phương hại đến nàng. Mộc Diệp nhìn thanh kiếm đang bảo vệ mình mà cảm thấy như có kim chích trong dạ.
Hai canh giờ trước.
Vị nam tử mặc giáp bạc tựa lưng vào cửa gọi uể oải:
" Muội muội, muội ở trong đó thật hả? Không đi tiễn thần quân sao?"
" Không đi...không đi"
" Vậy thì cũng phải ra tiễn ta chứ".
" Tiễn ở đây cũng được. Nhị ca thượng lộ bình an"
" Nhiều lúc thấy muội thật nhẫn tâm đấy".
Nhẫn tâm ư chính là lúc tức giận tam muội của huynh là đại ác trong đại ác đấy. Mộc Diệp thấy hồi lâu không còn tiếng nói của Khải Phong ngoài cửa những tưởng huynh ấy đi rồi, nào ngờ lại thấy cái bóng đen xuất hiện. Nàng lại quay lưng vào trong hét lớn:
" Đừng có mà thuyết phục muội. Muội không ra đâu".
Thấy còn chưa thể hiện hết ý tứ của mình liền mạnh bạo bổ sung: " Muội không muốn, không muốn gặp người đó".
Nói xong lời này tim nàng bất chợt rung lên bất an, có thể...bộ óc thông minh tua lại rất nhanh những hiện tượng vừa xảy ra, nàng sững người khi nhận ra cái bóng mình nhìn thấy sau cánh cửa chắc chắn không phải của nhị ca. Nàng vội đẩy cửa bước ra ngoài, không một ai hết, chỉ có cơn gió Đông làm rụng mấy chiếc lá khô chạm lên thanh kiếm lục ngọc đang nằm im trước cửa.
Chàng tức giận cũng được, chán ghét cũng được thứ quan trọng nhất với nàng hiện giờ chính là phải tới Thiên Nhai, nếu sống thì phải đối chấp với chàng còn bằng không thì theo người xuống âm ty ba mặt một lời.
Gió mạnh ù ù thổi bên tai đến nhức cả óc, đỉnh Thiên Nhai bây giờ chẳng khác nào một chảo dầu sôi. Khí nóng lan ra khiến cỏ cây phút chốc héo úa, Mộc Diệp bị ánh sáng rừng rực làm lóa mắt chưa thể nhìn ra khung cảnh gì. Nàng đưa tay lên trước mắt, qua kẽ ngón tay nàng thấy lòa nhòa sau kết giới bằng nước trong suốt là một con rồng lửa hắc ám tám đầu còn đối diện đó không xa là hình hài Đức Phật nghìn tay được kết bằng ngàn vạn bóng lửa của Tích Lịch Hỏa. Nàng định tiến lại kết giới gần hơn chút nữa bổng có rung chấn mạnh khiến đất đá dưới chân đột ngột nứt ra thành nhiều rãnh, có những vết nứt chạy thẳng về phía trong hang. Mộc Diệp còn đang chao đảo bỗng tiếng đá rơi phát từ trong hang làm nàng giật mình,trong lớp khói bụi mịt mù một cái bóng kì dị lao ra.
" Ca", Khải Phong mặc giáp cõng Tam Thất cũng mặc giáp phục lao ra ngoài y như một khối sắt di động cỡ lớn. Khải Phong vừa đỡ Tam Thất nằm xuống thở dốc quay sang nàng: " Mau giữ cửa hang, còn người trong đó".
Mộc Diệp nhanh ý, vội vàng niệm chú dùng tiên pháp khiến những tảng đá di chuyển chậm dần có điều vừa rồi linh lực của nàng cũng bị tiêu hao không ít. Trong lúc còn chưa nghĩ ra biện pháp hay ho, Ngọc Nguyên vừa hay đến kịp, nàng ta cùng Mộc Diệp thi triển pháp thuật di dời những khối đá lớn chỉ là rung chấn từ trong kết giới mỗi lúc một quyết liệt khiến cả ngọn núi muốn sụp đỗ, Ngọc Nguyên xẩy chân một cái làm cả ngàn khối đá duy trì bằng sức mạnh của mình nàng. Mộc Diệp nghiến răng nâng đá lên cao.
" Ca, muội sắp không trụ nỗi nữa rồi"
Khải Phong cũng muốn đứng dậy nhưng thực lòng lực bất tòng tâm: " Muội muội cố gắng một chút nữa thôi"....Mắt chàng ta như sáng lên: " Ra kia rồi".
Những khối đá dường như không nghe lời nàng nữa từng tảng một bắt đầu rơi xuống tự do, sau cửa hang đen nghịt là cái bóng nhanh như cắt của vị thần quân xởi lởi nhất bát hoang, trên lưng chàng ta còn có thân xác của một vị nữ tử xinh đẹp thoát tục. Cũng nhờ có kĩ năng khá chuyên nghiệp mà Văn Hành tinh quân hầu như lách được toàn bộ các khối đá đang rơi loạn xạ trên đầu, khi thấy họ ra đến chỗ an toàn Mộc Diệp cũng mệt mỏi thu lại tiên lực.
" A..a..a" tiếng thét gào rùng rợn khiến mọi người cùng hướng ánh mắt về phía kết giới. Con rồng lửa đen tám đầu đột nhiên vùng vẫy rồi tan ra, loáng thoáng trong lửa đỏ một cái bóng chiến bào xanh lam cầm thanh thương lửa đâm xuyên bụng của con rồng. Khải Phong thì kinh ngạc, còn Mộc Diệp và Ngọc Nguyên thì thở phào nhẹ nhỏm, Mộc Diệp thốt lên rất khẽ: " Thắng rồi".
" Chưa đâu". Mộc Diệp tròn mắt nhìn tinh quân rồi quay ngoắt về phía kết giới.
Lửa vẫn cháy, linh hồn của tên đại yêu đã bị thu vào tháp chấn yêu nhưng tại sao kết giới vẫn chưa được dỡ bỏ. Mộc Diệp chăm chú quan sát những biến chuyển lúc này, nàng nhận ra những ngọn lửa đen kia vẫn không hề biến mất mà chúng còn đang trộn lại cùng những ngọn lửa đỏ.
Mộc Diệp quay sang phía Văn Hành: " Tinh Quân, tại sao chàng vẫn ở trong đó".
Văn Hành nhìn nàng bằng ánh mắt dè dặt: " Mộc Diệp, ngươi không nhận ra đó là kết giới chết sao".
Hai tay nàng run lên, Mộc Diệp cố giữ bình tĩnh: " Tiểu nữ từng nghe nói, nếu là bậc thượng thần sau khi diệt tà vẫn có khả năng hủy kết giới"
" Đúng. Nhưng chỉ là khi huynh ấy còn tiên lực".
Mộc Diệp nhìn về phía kết giới, nó lại bắt đầu thay đổi. Những ngọn lửa đen đang dần hóa thành một làn sương mỏng, chúng bao vây lấy Phù Đổng thành từng lớp dày.
Mộc Diệp nóng vội hỏi: " Tinh Quân chuyện gì vậy?"
" Chướng khí này quá nặng. Huynh ấy muốn dùng bản thân mình làm vật trung hòa chướng khí".
" Không được. Mau ngăn chàng lại", Mộc Diệp định chạy đi liền bị Văn Hành giữ lại.
" Kết giới này ta không phá được. Ngươi lại gần chỉ có thể mất mạng thôi, ta đã hứa với huynh ấy đưa các người trở về".
Nàng ngay tức thì nắm lấy cổ áo Văn Hành kéo xuống đối diện, ánh mắt cương nghị dứt khoát ra lệnh, nàng nói như đâm dao vào tim người khác.
" Không thử thì sao biết được. Nếu chỉ đứng đây nói là không được thì thà Mộc Diệp lao lại phá cái kết giới chết tiệt đó rồi chết cùng thần quân còn hơn".
Nàng nói là làm, chỉ chớp mắt một cái Văn Hành đã thấy trong ánh lửa rực đỏ một vùng trời cái bóng nhỏ bé đầy khí chất cao ngạo của một người con gái đang gồng mình trước những kình khí nóng bỏng từ trong kết giới ào ra.
" Mộc Diệp, ca tới đây".
Khải Phong cũng lao theo rất nhanh, tiếp đó Ngọc Nguyên còn chần chừ nãy giờ đột ngột ý chí cao vút: " Khải Phong ta theo ngươi".
" Hừ", Văn Hành cười một cái ngặt nghẽo, dạo này đám trẻ con càng lúc càng chẳng coi phép tắc ra gì cả. Từ tay người một thanh đao có chuôi hình Bạch Hổ hiện hình sáng bóng. Chàng ta lẫm nhẩm trong dạ " Phù Đổng, nữ nhân của huynh thật khiến người ta sợ đấy".
Thanh kiếm lục ngọc rơi tuột khỏi tay nàng rơi xuống đất, quả thực cho dù cộng thêm sức mạnh tinh quân Văn Hành kết giới này cũng không thể phá được. Bàn tay nàng nhuốm máu vì lực phản lại của linh khí, nàng cúi xuống cầm thanh lục ngọc lên, đau đớn nhìn thần quân bên trong, lớp sương đen kia đang dần bị hút hết nhưng xem ra chàng cũng không còn tỉnh táo nữa.
Mộc Diệp đập mạnh tay vào bức tường kết giới, đột nhiên nàng đứng sững bất động.
Mộc Diệp quay sang phía Tinh Quân: " Tinh Quân, nếu từ bên trong thì làm sao phá được kết giới".
Chàng ta nhíu mày nhìn nàng không hiểu ý lắm, nhưng vẫn trả lời: " Tiên lực, chỉ cần Phù Đổng thức tỉnh sử dụng tiên lực...nhưng sợ rằng dù huynh ấy tỉnh lại cũng không đủ tiên lực..."
" Tiểu nữ hiểu rồi"....
Khải Phong còn đang định khuyên can muội muội thì nàng đã chạy thẳng vào trong kết giới như nó chưa từng tồn tại. Chàng ngơ ngác nhìn bàn tay trống không đang chơi vơi rồi quay sang phía Tinh Quân. Văn Hành lúc này cũng rất bất ngờ, có thể đám trẻ con này chưa hiểu hết về kết giới chết nhưng chàng ta đương nhiên hiểu, kết giới chết dùng sinh mạng để lập giao ước muốn ra khỏi đó chỉ có cách giết người tạo kết giới, huống hồ từ bên ngoài muốn vào thì càng lực bất tòng tâm. Nhưng hiện tại Mộc Diệp đang ở bên trong vậy chỉ có duy nhất một khả năng, trong người nàng ta mang một nửa sinh mạng của thần quân....rốt cuộc là Phù Đổng đã chia sinh mạng mình làm hai từ khi nào ?
Văn Hành thu lại đao rồi lửng thửng lùi ra xa ngồi xuống thiền tọa, Khải Phong thấy vậy lo lắng: " Tinh Quân,rốt cuộc là thế nào?".
" Bây giờ chúng ta chỉ còn cách tin vào Mộc Diệp mà thôi...." Người quay về phía Ngọc Nguyên đang đứng đơ như tượng : " Ngươi mau kiểm tra lại thân xác của Phương Thuần và vết thương của tên tiểu yêu kia".
Khải Phong thấy Văn Hành niệm chú: " Người định làm gì?".
" Khai cửa. Nếu không thể thoát khỏi Tân Lục Địa trước nửa canh giờ nửa thì coi như chúng ta bị giam".
Trước lúc nhắm mắt định tâm Văn Hành vẫn cố nhìn vào kết giới hỗ loạn kia trong lòng lại nhen nhóm một niềm hy vọng: " Mộc Diệp ngươi nhất định phải đưa huynh ấy trở ra".
Truyện khác cùng thể loại
26 chương
389 chương
2738 chương
539 chương
3852 chương
1200 chương