Thiên thần đáng yêu
Chương 3 : Nhà của nó !
- Về thôi Vy - Bảo Như nói
- Nó gật đầu rồi đi theo sau Như
- Nè nhà cậu ở đâu - Như hỏi
" Ven biển " nó viết giấy
- Woa sướng quá ở gần biển luôn - Như cười tươi rói
- Nè tớ qua nhà cậu thử được không - Như hỏi nó ánh mắt cầu khẩn
Nó cười cười rồi gật đầu
Dưới sân trường bọn con gái bu một chỗ rất đông
" Nè chuyện gì vậy ?? - Nó hỏi Nhỏ
- À chắc là lũ con gái bu đám hotboy ă mà, cái này không phải chuyện lạ đâu cậu mới vào nên không biết thôi , còn nhiều điều cậu phải kinh ngạc đấy - Như nói
Nó nhìn đám bu ấy như người ngoài hành tinh
- Thôi chúng ta về đi mặc kệ - Như nói với nó
Nó gật đầu
- À mà mình về nhà cậu rồi lát đi học luôn nha , hôm nay tớ ở nhà một mình nên chán lắm - nhỏ nhìn nó với ánh mắt cực long lanh .
Nó cười rồi viết lên giấy " xưng tao với mày đi , mình vs tớ nghe xa lạ quá " nó đưa cho nhỏ
- OK ! MÀY - nhỏ nói
Bây giờ là trưa nên trời rất nóng nhỏ lấy giấy lao mồ hôi /
- Nè bộ ngày nào mày cũng đi bộ thế này à - Nhỏ hỏi cô
" Không ! Tao chỉ mới chuyển qua thôi mà với lại nghe nói 1 tuần chỉ có một ngày như vậy " Nó đưa cô
- HIHA tao quên - nhỏ cười ầm lên làm người đi đường tưởng bị " HÂM". Bỗng một chiếc xe chạy ngang rồi dừng lại ở chỗ nhỏ và nó
-Ê Nhóc - Thiên Khải mở cửa kính nói chuyện với nhỏ và nó
Nó và Nhỏ quay lại
- Hửm ?? gọi em sao - Nhỏ hỏi
- Vâng ạ - Anh trả lời
- 2 đứa lên xe đi bọn anh chở về - Hoàng Nhật lú đầu ra nói
- Từ khi nào chúng ta thân thiện như vậy nhỉ - Nhỏ nói xéo anh với cậu
- Tụi anh có ý tốt mà lại có thái độ như vậy đấy hả - Anh nói
- Thôi đi chung với tụi anh sợ bị đánh ghen lắm - Nhỏ nói
- Uạ mà bé kia nảy giờ sao thấy em không nói gì hết vậy - Cậu chỉ nó , nó giật mình rồi ngước lê nhìn cậu cười cười
-WOA !!!! bây giờ mới để ý em có răng khểnh á nha y chang thằng Thiên bạn anh - Cậu nói như bất ngờ lắm vậy í .
- Nói đủ chưa - Hắn lên tiếng giọng nói âm 0 độ.
- Chưa - Anh trả lời
- Nếu vậy thì xuống xe mà nói - Hắn lạnh lùng .
- Thôi mấy anh đi trước đi - Nhỏ nói vì đang thấy hắn khó chịu .
- Không sao đâu , hai đứa lên xe đi - anh nói
" Cũng sắp tới nhà em rồi, không cần đâu " Nó viết rồi đưa cho anh 1 tờ giấy , anh đọc rồi quay qua nó
- Sao em không nói mà lại viết giấy .
- Thôi hai anh về đi - Nhỏ đánh trống lãng rồi lôi nó đi .
Chiếc xe cũng dần dần chạy đi chậm rồi nhanh như 1 cơn gió
- Tới chưa - nhỏ hỏi
" Rồi " nó
Trước mặt nó với nhỏ là một con dốc dẫn đi xuống
- WOA !! Đẹp quá - nhỏ nói rồi ton ton chạy xuống như chưa bao giờ nhìn thấy biển vậy .
" Sao nhìn nét mặt cậu vui như vậy " nó hỏi
- À tại lâu rồi không đi biển nên vậy í mà - nhỏ trả lời rồi cười cười
- " Vậy à " nó
" Nhà tao kìa " nó chỉ trước mặt là một căn biệt thự khá rộng sàn gỗ cửa kính có màn che nhìn ngôi nhà rất đơn giản nhưng toát lên được điều gì đó sang trọng quí phái
- Nhà đẹp thật ấy - Nhỏ nói ánh mắt sáng rực
" Đó là nhà của ba mẹ tao cho " nó viết giấy đưa nhỏ
- Ba mẹ mày ở đâu - nhỏ hỏi
" Ba mẹ ruột thì mất rồi , còn ba mẹ nuôi của tao thì đang ở Anh " nó
- Ơ..... Tao không cố ý - nhỏ hơi lúng túng.
- " Vào thôi " nó
Bước vào ngôi nhà cảm giác thoải mái hơn nhiều so với ở ngoài , không khí mát mẻ mọi thứ được trang bị rất đầy đủ , lò sưởi , máy lạnh , máy điều hoà được trang bị rất chu đáo , bố trí rất đẹp nữa , phía trước nhà có 2 cái ghế và 1 cái bàn tròn , nếu như ngắm bình minh hoặc là hoàng hôn rất hợp , bên trong là phòng khách và 1 cái TIVI to chảng 2 bình bông được sắp 2 bên có một bức ảnh đucợ phóng to treo bên vách có lẽ là gia đình của nó , đi sâu vào trong là phòng ngủ và nhà bếp , phòng ngủ có 4 phòng , phòng của nó có 3 màu , trắng, đen và tím. Ngôi nhà được thiết kế có lẽ là theo kiểu nước ngoài nào đó .
Nó chạm vai nhỏ
- Hửm ?? - nhỏ quay lại
- " Uống nước " nó chỉ vào ly nước để ngay ở bàn , nảy giờ nhỏ lo ngắm căn nhà nên không để ý
- À ... Ừ - Nhỏ nói
- Thiên Băng cháu về rồi à - một người bước ra chắc khoảng 60 mấy đến 70 tuổi
- Nó gật đầu mỉm cười rồi lại đỡ bà xuống ghế ngồi
- Con chào bà - Nhỏ đứng lên cuối đầu chào - Bà mĩm cười nhìn cô
- Con là bạn của Vy à - bà hỏi Nhỏ
- DẠ - NHỎ vừa trả lời vừa gật đầu
- À mà hình như lúc nảy con nghe bà gọi Vy là Băng - nhỏ khó hiểu
- Đó là tên mà ba mẹ nó đặt đấy - bà nói
- DẠ - nhỏ
- Thôi cơm ta chuẩn bị rồi đấy 2 đứa vào trong ăn đi - bà nói rồi quay qua nó
- " Dạ , à mà Bảo với anh Kỳ chưa về hả bà " - nó viết giấy rồi lấy kính đưa cho bà , vì bà già nên mắt cũng mờ dần , phải đeo kính mới đọc được .
- Thằng Bảo thì đang trong phòng chơi game còn anh con thì đi đâu rồi , à mà hình như tuần sau con có thể nói được phải không - bà hỏi
Nó gật đầu
- Này tuần sao cậu nói được rồi hả mừng qua - nhỏ cười như chưa từng được cười .
- Nó chỉ gật đầu rồi dắt bà và cô vào phòng ăn
" Mày vào phòng đó kiu em tao dùm " nó viết giấy đưa cho nhỏ , nhỏ nhìn theo cánh tay của nó rồi gõ cửa
1 cậu con trai bước ra khuôn mặt cực dễ thương , khoảng 15-16 tuổi gì ấy .Nhưng khi thấy nhỏ thì lại đanh lại lạnh lùng hơn
- " Ụa sao giống Bảo khối 9 vậy nhỉ " nhỏ nghỉ nhưng rồi nghe thấy giọng của Bảo lập tức thoát ra khỏi dong suy nghĩ ấy
- Chuyện gì vậy - Bảo lạnh lùng
- À... chị em bảo ăn cơm - nhỏ nói
- Chị là ai - Bảo đa nghi hỏi
- Chị là bạn của chị em - nhỏ trả lời
- Bạn ... - Bảo hơi khó hiểu
- Ừ - nhỏ nói
- Chị ra trước đi em ra sau - Bảo nói rồi quay vào phòng .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- GIỚI THIỆU THÊM NHÂN VẬT
- Lâm Thiên Bảo ( em nó )
- Tuổi : 15t
- Cao : 1m 79
- Gia thế : Giống nó
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
8 chương
10 chương
133 chương
119 chương