Thiên thần của tôi
Chương 4 : Xa cách
Rầm…
Cánh cửa bị một lực thật mạnh đẩy ra, cả căn phòng thoáng cái trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, sau khi nhận ra người tới là ai thì không tiếng động liếc nhìn phản ứng của nhân vật chính ngày hôm nay, Huỳnh Giai Giai.
Giai Giai tất nhiên hiểu được những ánh mắt này, dù sao năm đó hành động của cô quả thực có chút điên cuồng, mà cuối cùng lại kết thúc trong bế tắc, thật khó mà khiến người ta không lo lắng. Nghĩ như vậy, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng rất nhanh nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi, ngẩng đầu nhìn người vẫn đứng ở cửa, cất tiếng gọi.
– Anh đến rồi, mau vào đây ngồi đi, em cố tình giữ lại chỗ này cho anh đấy! – Cô hết sức tự nhiên chỉ vào vị trí còn trống bên cạnh.
Minh Minh nhướn mày nhìn em gái bên cạnh, không rõ trong lòng cô nhóc này đang nghĩ cái gì.
Thiên Dã nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, bước chân cứng ngắc chầm chậm đến bên cạnh cô, dưới ánh mắt sáng ngời kia từ từ ngồi xuống.
– Giai Giai… – Anh đột nhiên phát hiện cổ họng mình khô khốc, lời nói ra đến miệng lại trở nên gian nan đến thế.
– Sao vậy? Không hoan nghênh em à? – Cô bĩu môi. – Được lắm Lý Thiên Dã, 7 năm trôi qua mà anh vẫn đáng ghét như vậy, một chút cũng không thay đổi.
– Đúng vậy, cậu ta thì có thể thay đổi thành thế nào được chứ? – Minh Minh cảm thấy không khí quá yên tĩnh liền cười ha ha tiếp lời, nâng ly hô lớn. – Lâu lắm mới gặp lại Giai Giai, mọi người cùng uống mừng nào!
– Đúng, uống đi, uống đi, Giai Giai, hôm nay em nhất định phải lấy rượu bồi tội với bọn anh!! – Minh Đức cười ha hả.
– Chị gái và anh rể em đều ở đây đấy, anh có giỏi thì cứ chuốc say em đi? – Cô trừng mắt đe dọa.
– Giai Giai, em không thể động một chút liền lấy chị gái ra đe dọa anh như vậy được.
– Đúng đó, chị Minh Minh cũng không phải vệ sĩ của cậu. – Uyển Hinh cũng cười đùa. – Giai Giai cậu đã hơn 20 tuổi rồi, cần phải học cách tự lập a~
– Được, vậy mình cụng ly, anh rể uống thay mình!! – Cô hào hùng vạn phần vung tay lên, đổi lại là những tiếng cười ha ha của mọi người.
– Kiên à, xem ra hôm nay cậu thảm rồi ha ha ha… – Minh Đức hết sức sung sướng chỉ vào người bên cạnh trêu chọc.
– Em vợ, em không thể như vậy. – Đình Kiên mặt mày nhăn nhúm thành một đống, ai oán nhìn cô nhóc vừa trở về đã tìm cách đẩy mình vào mồi lửa. Tửu lượng của anh thật sự không tốt đâu.
– Chị, anh rể ghét bỏ em kìa! – Cô nắm lấy cánh tay chị gái làm nũng, một mặt hung hăng trừng mắt với ngươi anh rể kia. Cô chính là bảo bối của chị gái, anh dám không nghe lời cô, cô liền cho anh đẹp mặt?
– Không phải… – Đình Kiên sờ sờ mũi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Aizzz… xem ra những gì Minh Đức nói đều là sự thật, cô em vợ này không những thừa hưởng hết tính cách hung bạo của Minh Minh mà còn giảo hoạt vô cùng, thảo nào tòa thành kiên cố như Lý Thiên Dã mà cũng phải ầm ầm sụp đổ dưới váy cô.
– Giai Giai chính là như vậy đấy, sau này anh chiều con bé một chút là được rồi. – Minh Minh nắm tay chồng mình mỉm cười. Em gái cô ấy à, từ nhỏ đã được bố và cô chiều chuộng đến ngông cuồng thành tính, nhưng bản chất hoàn toàn không xấu, chỉ cần không cố tình đối đầu với con bé thì con bé sẽ không thực sự làm khó người ta.
– Anh biết rồi. – Đình Kiên gật đầu, ánh mắt nhìn cô em vợ có thêm chút cưng chiều. Thôi thôi, Giai Giai vẫn còn là một đứa nhỏ, anh cứ coi cô như đứa nhỏ mà nhường nhịn là được.
– Đây là Uyển Uyển phải không? Đã lớn như vậy rồi, ra dáng thiếu nữ rồi đó nha!! – Cô nhìn cô gái có chút quen quen ngồi bên cạnh Uyển Hinh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, mỉm cười cất tiếng hỏi.
– Vâng, em là Uyển Uyển. – Uyển Uyển giật mình ngẩng đầu liền đối diện với gương mặt ôn hòa của Giai Giai, hai bàn tay nắm thật chặt ngăn không cho những cảm xúc phức tạp trong lòng lan tràn.
– Chị còn nhớ trước đây em thích nhất là bám theo chị đấy, vậy mà đã lớn thế này rồi. – Cô cười ha ha, sau đó nháy nháy mắt hỏi. – Cũng 20 rồi đấy nhỉ? Thế đã có bạn trai chưa?
Không khí thoáng chốc trở nên có chút ngượng ngùng. Uyển Uyển không biết phải trả lời thế nào, chỉ len lén liếc mắt nhìn Thiên Dã nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn Giai Giai không dời mắt. Mà mọi người cũng hơi lúng túng, hai mặt nhìn nhau không biết phải làm sao.
Cô cũng nhận ra không khí quái dị này, mơ mơ hồ hồ không biết mình đã nói sai cái gì, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Nhìn theo ánh mắt của Uyển Uyển, cô hơi ngạc nhiên một chút rồi lập tức lấy lại tinh thần.
– Thì ra là như vậy a~ – Cô cười cười, lắc đầu than thở. – Xem ra chị không nên xếp chỗ như thế này, thật ngại quá, chị không biết. Nào, Uyển Uyển, lại đây, chúng ta đổi chỗ!
– Em…
Uyển Uyển còn chưa kịp lên tiếng thì Thiên Dã đã cau mày nhìn một lượt khắp phòng, ý tứ cảnh cáo rõ ràng đến mức ai cũng cảm nhận được, sau đó mới nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói.
– Uyển Uyển cũng giống Uyển Hinh, đều là em gái của anh, em đừng hiểu lầm!
– Hả? – Cô không phản ứng kịp, nghi hoặc nghiêng đầu suy nghĩ. Là cô lí giải sai ánh mắt kia rồi? Cô ngượng ngùng cười với Uyển Uyển, lúc này mới phát hiện tay mình bị người ta bắt lấy, lập tức trừng mắt nhìn kẻ to gan kia. – Lý Thiên Dã, không phải chỉ là hiểu lầm một chút thôi à, anh động tay động chân cái gì? Em cũng không có làm gì Uyển Uyển, hừ! – Nói rồi vung tay một cái liền hất cái móng vuốt kia ra. Nếu để cho người kia biết cô mới vừa trở về liền để người ta nắm tay, anh còn không tặng cho cô cả một bài thánh ca mới là lạ đấy.
Sắc mặt Thiên Dã nháy mắt tối sầm, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu cùng tổn thương. Cô chưa từng đối xử với anh như vậy, lạnh nhạt, xa lạ, giống như bọn họ căn bản chỉ là hai người bạn bình thường…
Mà lúc này Giai Giai đã bắt tay vào ăn uống, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh, cho nên toàn bộ những cảm xúc hỗn độn kia cô không hề hay biết.
Thế nhưng Uyển Uyển lại thu hết vào tầm mắt, bàn tay dưới bàn lại càng siết chặt. Huỳnh Giai Giai như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy đã không còn tình cảm gì với Thiên Dã nữa? Vậy tại sao còn trở về làm gì? Để hung hăng chà đạp trái tim Thiên Dã một lần nữa sao? Hay là cười nhạo sự nỗ lực bất chấp tất cả như con thiêu thân ngu xuẩn của cô bấy lâu nay? Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy không đáng thay cho Thiên Dã, cũng âm thầm hạ quyết tâm. Cô sẽ chờ, sẽ cho hai người họ thời gian, nhưng nếu như Huỳnh Giai Giai không biết trân trọng Thiên Dã, cô sẽ không ngần ngại mà chen vào, bất kẻ có thương tích đầy mình cô cũng bất chấp.
Uyển Hinh làm sao có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng của em gái, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Tình cảm không phải là chuyện người ngoài có thể can thiệp, cô cũng không oán trách bất kì ai, chỉ mong sau này em gái cô cuối cùng sẽ không bị tổn thương quá sâu đậm.
Uyển Hinh hiểu, Minh Đức sao lại không nhìn ra, nhưng cũng chỉ có thể giữ thái độ bàng quan. Nếu có thể anh thật sự mong em gái mình sớm chặt đứt mọi vương vấn, bởi vì 7 năm qua anh đã hiểu được tình cảm mà Thiên Dã giành cho Giai Giai khắc sâu đến thế nào. Bất kể sau này Giai Giai có phải người phụ nữ cùng cậu ấy nắm tay đi hết cuộc đời hay không, trái tim cậu ấy cũng sẽ không đổi chủ, như vậy… người kia không phải sẽ rất bất hạnh sao? Haizzz… anh thật không nỡ nhìn em gái mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng còn cách gì đâu? Người trong cuộc không thức tỉnh, anh có khuyên đến đứt lưỡi cũng không thay đổi được gì. Vậy đành tùy duyên thôi.
—————————————
2.
Rốt cuộc dưới sự đe dọa cùng uy hiếp của Minh Minh và Đình Kiên, ý đồ mở tiệc thâu đêm của Minh Đức cũng không thể thực hiện được. Giai Giai nhìn Minh Đức bị chị gái và anh rể mình song kiếm hợp bích bức lui đến không phản kháng được câu gì mà ôm bụng cười ha ha không ngừng. Trước đây nhìn hai người cãi nhau thấy rất thú vị, không ngờ bây giờ có anh rể ra nhập còn nhộn nhịp hơn gấp mấy lần. Ha ha… người anh rể này cô thích!
– Giai Giai, để anh đưa em về! – Vừa bước ra hành lang, Thiên Dã liền đi đến bên cạnh cô nhỏ giọng nói.
– Không cần đâu, em về cùng anh chị là được rồi. – Cô lắc đầu mỉm cười, thái độ vô cùng tự nhiên, cũng rất lạnh nhạt.
– Chị em đã chuyển ra ở riêng, em không biết sao? – Thiên Dã tuy khó chịu với thái độ của cô nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thanh âm hết sức nhỏ nhẹ. Anh không thể vừa gặp lại đã lớn tiếng chất vấn cô, như vậy sẽ chỉ làm ấn tượng của cô dành cho anh càng xấu thêm mà thôi.
– Nhưng anh rể đã nói sẽ đưa em về…
– Giai Giai, em đi với Thiên Dã đi, dù sao cũng tiện đường mà. – Đình Kiên đúng lúc quay sang nói một câu.
– Vậy được rồi, anh chị về cẩn thận, ngày mai nhớ về nhà thăm em đấy. – Cô gật gật đầu, dặn dò một câu rồi lại quay sang chào hỏi với mấy người còn lại xong mới cất bước đi theo Thiên Dã.
Trên đường đi xuống bãi đỗ xe, Thiên Dã không lên tiếng, Giai Giai ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi cũng im lặng. Cô biết anh không thích ồn ào, trước đây là cô không hiểu chuyện luôn luôn chọc phá anh, bắt anh phải thay đổi để trở nên giống mình, nhưng bây giờ lớn rồi, trở nên hiểu chuyện hơn nên cũng không còn kiểu độc đoán trẻ con ấy nữa.
Thế nhưng thái độ của cô lại khiên Thiên Dã càng thêm khó chịu. Anh không quen một Giai Giai tĩnh lặng thế này, dường như bọn họ rất xa lạ vậy.
Đến nơi, Thiên Dã nhẹ nhàng giúp cô mở cửa xe, vừa quay đầu đã bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của cô khiến anh có chút xấu hổ. Xem ra trước đây hình tượng của mình thật sự là hỏng bét, thảo nào cô lại có thái độ xa cách với mình như vậy. Nhưng mà không sao, bây giờ anh đã không còn là Lý Thiên Dã của 7 năm trước nữa rồi, chỉ cần cô chịu cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt.
Vèo~
Đợi chiếc xe hòa vào dòng xe cộ qua lại tấp nập trên phố cô mới quay đầu nhìn anh thật chăm chú, sau đó bật cười.
– Anh thay đổi rồi!
– Ừ – Thiên Dã ngây người trong chốc lát mới kịp phản ứng, gật đầu một cái. – Em cũng thay đổi.
– Em đã lớn rồi, cũng không thể mãi bướng bỉnh như ngày xưa nữa. – Cô quan sát anh từ đầu đến chân, chậc chậc hai tiếng. – Nghe chị em nói anh bây giờ rất nổi tiếng? Chà, quả nhiên ra dáng một kiến trúc sư đấy!
– Năm đó anh, chị gái em và Minh Đức cùng thi vào Đại học kiến trúc em cũng biết mà. Bây giờ chỉ là may mắn có thể làm đúng nghề mà thôi. – Thiên Dã quay sang nhìn cô một cái, kiên nhẫn cùng cô trò chuyện. – Còn em, chắc là mới tốt nghiệp phải không?
– Vâng, em vừa tốt nghiệp, còn chưa đợi nhận bằng đã lập tức chạy về đây rồi.
– Em sẽ ở đây luôn chứ? – Anh có chút mong đợi hỏi.
– Em cũng chưa biết, cứ nghỉ ngơi một thời gian đã rồi tính tiếp. – Cô nhún nhún vai. – Mà này, em nói thật nhé, anh thay đổi nhiều lắm đấy. Trước đây dù trời có sập xuống anh cũng không thể cho em một sắc mặt tốt, thế mà bây giờ lại bình tĩnh ngồi nói chuyện phiếm với em cơ đấy. Thật đúng là không thể tin được. Nói mau, có phải có bạn gái rồi nên mới đại biến như vậy hay không?
– Không phải.
– Không có? Em mới không tin đâu. Nhất định là anh đang hẹn hò bí mật có phải hay không? – Cô bĩu môi. – Năm đó em vất vả như vậy cũng không đạt được thành tựu gì, thật không ngờ lại có người lợi hại như thế. Anh nhất định phải giới thiệu cho em đấy, em muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cô ấy…
– Giai Giai! – Thiên Dã đột nhiên nhíu mày, thanh âm cũng trở nên trầm trọng.
– Sao vậy? – Cô giật mình quay sang nhìn anh. – Em nói sai cái gì à?
– Anh nói rồi, anh không có bạn gái. – Thiên Dã gằn từng chữ. Anh thật sự chịu hết nổi giọng điệu thản nhiên này của cô rồi. Cô nghĩ anh cũng có thể vô tình như cô ư? Bạn gái? Hừ, trong suy nghĩ của cô anh lại có thể có người bạn gái khác ngoài cô?
– Không có thì thôi, anh hung dữ như thế làm gì? – Cô co rụt bả vai, lầm bầm.
Anh nhìn phản ứng của cô, rốt cuộc không nhịn được nữa, đánh tay lái cho xe dừng tại một đoạn đường khá vắng, cất tiếng hỏi.
– Giai Giai, năm đó tại sao lại đột nhiên bỏ đi?
– Hả? – Cô thoáng ngây người, sau đó bật cười nhìn lại anh. – Cái gì mà đột nhiên chứ, em đi theo mẹ mà.
– Minh Minh nói là vì anh, có đúng không? – Điều này vẫn luôn khiến lòng anh day dứt không thôi. Nếu như cô thật sự vì thái độ của anh ngày hôm đó mới rời đi…
– Đúng. – Cô thẳng thắn thừa nhận, nhìn thẳng vào mắt anh giải thích tất cả. – Hôm ấy mẹ đã nói với em rất nhiều điều, khiến cho em trở nên do dự. Em không muốn rời xa bố và chị Minh Minh, nhưng em cũng rất thương mẹ. Ngoài ra, còn có một người khiến em không muốn rời đi, đó là anh. – Cô hít sâu một hơi, nở nụ cười. – Thế nhưng mà, anh lại một lòng chỉ muốn thoát khỏi em, vì vậy em…
– Ngu ngốc! – Thiên Dã không nhịn được rủa một câu. – Anh khi nào thì nói chán ghét em? Khi nào thì muốn thoát khỏi em? Tại sao ai cũng coi anh là một kẻ vô tình như vậy?
– Không phải sao? – Cô ngạc nhiên nhìn phản ứng của anh. Điều này không phải quá rõ ràng ư, chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi?
– Không phải, tất nhiên là không phải. Anh làm sao có thể… làm sao có thể… – Anh cười khổ một tiếng, quả nhiên là cô hiểu lầm anh. Nhưng không sao, bây giờ cô đã quay lại, bọn họ còn có rất nhiều thời gian. Nghĩ như vậy, anh nắm chặt bờ vai cô, nhìn thật sâu vào mắt cô, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp. – Giai Giai, anh yêu em! Từ rất lâu trước kia đã bắt đầu yêu em, chỉ là… anh không dám nói ra, cũng là bởi vì anh nghĩ mình thể hiển như vậy đã đủ rõ ràng rồi, em hẳn là hiểu được…
– Đợi một chút! – Cô giơ tay cắt ngang lời thổ lộ của anh, sắc mặt có chút khó xử. – Anh Thiên Dã, đó đã là chuyện quá khứ rồi.
– Anh chưa bao giờ coi nó là quá khứ. – Thiên Dã giữ lấy bàn tay mềm mại của cô. – Giai Giai, suốt 7 năm qua anh vẫn luôn chờ em. Em không biết năm đó sau khi em đi anh đã sống như thế nào đâu. Nếu như anh biết mục đích em hỏi câu đó là như vậy, nếu như anh biết là em căn bản không hề nhận ra tình cảm của anh, anh nhất định sẽ không giữ im lặng. Giai Giai, anh biết anh sai rồi…
– Anh đừng như vậy, đều đã qua rồi…
– Giai Giai, cho anh một cơ hội được không? Chúng ta cùng bắt đầu lại được không em? Anh sẽ đối xử với em thật tốt!
– Không thể.
– Tại sao?
– Bởi vì em có bạn trai rồi.
——————————————————————
Truyện khác cùng thể loại
13 chương
76 chương
51 chương
142 chương