Liệu có tin được không
Chương 1 : Khởi đầu của sự ra đời
Ở một vùng quê nghèo, trong một gia đình nhỏ vọng ra tiếng tranh luận của 2 vợ chồng. -Em cứ giữ đi, đã mang thai rồi không nên bỏ đâu- Người chồng nói.
-Em lo lắm, gia đình mình k có điều kiện nếu lần này mà sinh đôi thì em phải làm sao. Mình có 2 thằng con trai là đủ rồi, thêm 2 thằng nữa e nuôi k có nổi-Người vợ buồn rầu.
-Nhỡ nó là con gái thì sao nào?
-Em không biết nữa...Em...
-Thôi k nói nữa, k được bỏ, em không nuôi thì anh nuôi, khổ mấy ạnh cũng nuôi.-Chưa đợi vợ nói hết câu,anh chồng đã đứng dậy bỏ ra ngoài.
Nhìn theo bóng chồng, người vợ thầm nói "Em xin lỗi.
*gtnv*
Trương Đình Văn: bản tính hiền lành, rất yêu chiều cô con gái cưng..nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu. do hoàn cảnh ông đã thay đổi cũng 1 phần do cám dỗ của xã hội.
Phạm Minh Thoa: Là người vợ hiền, hết lòng vì con cái, chịu khổ cũng được miễn sao đem niềm vui về cho gđ.
Tới đâu mình gtnv tới đó cho dễ nhớ.
***
[...]
-Chào chị!
-Chị cần giúp gì ạ- Một vị bác sĩ lên tiếng.
-Tôi muốn phá thai-Minh Thoa nói.
-Dạ. Chị ơi, hôm khác chị đến nhé! Hôm nay là ngày nghỉ nên chúng em không làm việc ạ- Bác sĩ cười khẽ
-Ồ vâng. Ngại quá tôi k để ý, chị thông cảm, hôm khác tôi lại tới- Minh THoa cúi đầu
-Vâng. Hẹn gặp lại chị.
Về nhà chị dấu k cho chồng biết, vẫn biểu hiện như bt
TUẦN SAU
Hôm nau Minh Thoa lại đến bệnh viện, đang đi chị ghé qua quầy mua sữa,phía xa xa có người đang nhìn chị chăm chú.
-Ô kìa, phải Minh Thoa không?-Người đó hỏi lớn
Nghe thấy tên mình,chị quay lại thì thấy một người phụ nữ đang nhìn mình
-Ai vậy?
-Quên chị mày hả em-Người đó tiến về phía chị, khẽ nhíu mày tỏ vẻ k hài lòng
-Aha.Chị Hoàng Yến. Dạo này chị làm gì rồi?-Chị cười
-Chị vẫn đi dạy thôi,thế sao đi đâu mà có 1 mình thế này,thằng chồng mày đâu-Yến ngó nghiêng như tìm bóng ai đó
Minh Thoa cũng thành thật mà kể.... chuyện là.....&&&&&&&&&&&&&
-Ôi trời ơi! Cái con điên này, sao mày bỏ nó,con nó làm gì có tội-Hoàng Yến sửng sốt hét toáng lên
-Em cũng muốn dữ lắm nhưng do hoàn cảnh mà chị-Minh Thoa buồn rầu nói
-Mày lại lo xa,đã mang thai rồi thì phải nuôi. Nghe chị đừng bỏ,tội nghiệp lắm-Thấy Minh Thoa k nói gì,Yến tiếp: Thằng chồng m cũng cho bỏ hả?
-Chồng em k cho bỏ, là em dấu anh ấy
Mải tám chuyện,chị quên luôn việc mình cần làm. khi nhớ ra cũng muộn mất giờ...Lại đành lủi thủi đi về
-------------------------------BỆNH VIỆN--------------------------------
-Chào chị-Minh Thoa lên tiếng
-Là chị à! Chị vẫn quyết định bỏ đứa bé sao chị?-Bác sĩ hỏi
-Vâng.Phiền các chị giúp
-Chị đã suy nghĩ kĩ chưa???
-Tôi quyết định rồi.
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ chị, vị bác sĩ khẽ thở dài
-Đc rồi, mời chị qua đây.
Theo bác sĩ vào phòng khám, vị bs lấy máy khám qua thai nhi một lượt rồi nói:-Bây giờ phá sẽ rất đau đó chị vì thai nhi khá lớn rồi, phải sd loại nạo lớn sẽ rất khó...chị vẫn tiếp tục chứ
Nge vậy,Minh Thoa có vẻ lưỡng lự,đi phá 3 lần đều thất bại. Đây lẽ nào là tiền duyên đã định. Bỗng nhiên chị thấy tội lỗi,dù sao nó cũng là 1 sinh linh thôi thì cứ nuôi..Tự an ủi bản thân, chị quay qua vị bác sĩ:-Tôi k bỏ nữa, xl vì đã làm phiền chị.
-Tôi nghĩ chị đã quyết định đúng, chăm sóc cho nó thật tốt nhé! Vị bác sĩ cười đôn hậu.
Khi chị đã đi khuất, nữ bác sĩ đó cười buồn "Tôi cũng là phụ nữ, nhưng chị may mắn hơn tôi đó là có con, bản thân tôi muốn mà chẳng được. Vậy mà ai cũng muốn bỏ."
Về nhà, Minh Thoa hoàn toàn đã suy nghĩ thông suốt và đi đến quyết định là ăn thật nhiều để dành dinh dưỡng cho con
Truyện khác cùng thể loại
52 chương
52 chương
62 chương
9 chương
21 chương
57 chương
11 chương