Trên sân thượng Minh Quân đang đứng khoanh tay quay lưng về phía Nhã Vi, đôi mắt vô hồn hướng về phía toà nhà cao tầng đối diện trường. -Theo tôi làm gì?-Im lặng một lúc lâu Minh Quân nhàn nhạt mở miệng -Cậu nghĩ tôi muốn theo cậu lắm sao?-Nhã Vi bực dọc bước lên đứng trước mặt Minh Quân. Con người này hôm nay thật lạ, Minh Quân sôi nổi hay bày trò trêu chọc cô đâu rồi. -Không muốn sao lại theo-Minh Quân nhìn châm châm vào Nhã Vi, sao cứ cố tỏ ra quan tâm cậu như thế chứ, dáng vẻ của cậu lúc này đáng thương đến mức một con nhỏ ngày ngày trêu chọc mình làm niềm vui bây giờ lại quan tâm hết mực như thế này. -Chỉ vì tôi.... tôi lo cho cậu-Nhã Vi thật không quen khi nói những lời này với Minh Quân. Cậu cười tự giễu hoá ra cậu cũng có người quan tâm đấy. Từ trước đến giờ cũng chỉ có mỗi người cậu yêu thương trước đây mới quan tâm cậu vậy mà hôm nay lại có một người khác nói những lời quan tâm xa sĩ kia. Nhã Vi kéo cả thân hình to lớn của Minh Quân dựa vào người cô, Nhã Vi không rõ bản thân mình đang nghĩ gì mà làm thế có lẽ là cô muốn chia sớt một chút buồn phiền trong lòng người con trai này. Minh Quân đẩy Nhã Vi ra xa -Cậu không cần làm thế-Minh Quân quay người rời khỏi sân thượng. ***** Ở trên sân thượng Nhã Vi có thể nhìn thấy Minh Quân lái xe khỏi trường rất vội. Nhìn bóng dáng ấy hoà vào dòng người xuôi ngược tâm cô có thứ gì đó đè nặng, cô là đang không yên khi để Minh Quân lái xe đi trong tâm trạng như thế này. Nhã Vi không biết lí do gì đã khiến Minh Quân như thế cô chỉ biết rằng bản thân đang lo cho cậu, rất nhiều. ***** Khúc nhạc kết thúc Bình An đưa mắt long lanh nhìn Thiên Anh lại bắt gặp anh đang nhìn cô mê luyến thoáng chút bối rối Bình An không biết nên nói gì. -Cậu thích đàn sao?-Thiên Anh cười ôn nhu, nụ cười này Bình An chưa bao giờ nhìn thấy ở anh quả thực những lúc Thiên Anh cười tự nhiên như thế này rất đẹp. -Mẹ tôi trước đây là một nhạc công-Ánh mắt Bình An trở nên sáng ngờ nhưng có chú gì đó nhớ mong hiện lên khi cô nhắc về mẹ. -Vì thế mà cậu yêu đàn -Có thể nói thế-Bình An cười rạng rỡ nhưng nụ cười đó chợt tắt khi cô nhớ về chuyện sáng nay -Chúng ta cúp học sao?-Bình An có phải quá ngây thơ khi hỏi câu này rồi không. Thiên Anh bật cười thật không biết nói sao với cô gái này. Làm như lần đầu tiên cúp học không bằng ấy. -Ừ, bây giờ tôi sẽ vào lớp lấy sách vở cậu hãy ra nhà xe lấy xe rồi chờ tôi trước cổng-Thiên Anh nói rồi bước đi về hướng phòng học. Bình An lắc đầu trước sự làm việc nhanh lẹ của Thiên Anh cô còn chưa định hình được mình phải làm gì anh đã đi rồi. Cô lầm lủi dắt chiếc xe đạp của mình đứng chờ anh trước cổng. -Cầm lấy-Thiên Anh ném chiếc balo con con vào người Bình An, mai là cô bắc kịp nếu không chắc cái balo đã hạ cánh trên khuôn mặt baby của cô rồi. -Sau này làm ơn đừng có ném đồ kiểu đó nữa-Bình An cau có chu môi mắng Thiên Anh -Về-Thiên Anh mất hút trên chiếc moto bỏ lại Bình An một mình, người gì đâu mà lãnh đạm thấy ớn à. Đang định lên xe về thì Bình An bị Nhã Vi kéo xe lại -Chở tao về -Có chuyện gì à?-Nhìn mặt Nhã Vi buồn buồn Bình An biết ngay nhỏ đang có chuyện không vui trong lòng. -Không-Nhã Vi cố nặng ra nụ cười thật tươi để Bình An yên tâm. Nhã Vi bước lên xe im lặng để Bình An chở về. *** Thiên Anh bước vào phòng tranh, lâu rồi không đến đây nhưng nó vẫn thế không có gì thay đổi. Căn phòng không quá rộng nhưng đủ để trừng bày tranh ảnh. Thiên Anh dựa người vào cửa nhìn Minh Quân đang thẩn thờ trước bức tranh một cô gái đứng giữa ngọn đồi bình yên trong bộ váy tinh khôi. -Mày lại nhớ đến Diệp sao?-Trong lời nói của Thiên Anh mang chút ưu tư, ngày nghe tin Diệp mất cậu gần như chết lặng. Cô gái đó vừa là bạn vừa là đứa em gái nuôi mà anh hết mực cưng chiều. -Cứ nghĩ tao sẽ quên được em ấy nhưng tao sai rồi mày-Minh Quân bất lực -Quên em ấy đi-Thiên Anh đập mạnh tay vào vai Minh Quân động viên -Nếu tao bảo mày quên chuyện ba mày đối với mẹ mày thì mày có quên được không?-Minh Quân hét lớn. Thiên Anh lặng người, chuyện đó cả đời này anh không thể nào quên được -Vậy thì đừng quên, nhưng mày đừng dày vò bản thân nữa cái chết của em ấy không liên quan đến mày- Thiên Anh khuyên Minh Quân một cách chân thành nhất, con người mà có phải gỗ đá đâu mà không biết đau đớn chứ. Sự im lặng gần như bao trùm cả căn phòng có chăng cũng chỉ là tiếng thở dài, Minh Quân bó gối thu mình trong gốc nhỏ của căn phòng tự mình suy nghĩ về những chuyện đã quá trong khi đó Thiên Anh lại không an phận đi khắp căn phòng. Tính tò mò trổi dậy khi Thiên Anh nhìn thấy khung tranh được bọc lại bởi một lớp vải trắng tinh khôi, anh đưa tay định kéo tấm vải âý ra đúng lúc có một bàn tay khác giữ chặc tay anh, Thiên Anh xoay người lại liền nhìn thấy dáng vẻ không hài lòng của Minh Quân. -Làm gì mà bí mật vậy không biết?- Thái độ của Minh Quân càng làm cho Thiên Anh tò mò gắp bội lần -Một người con gái-Trong lời nói của Minh Quân mang theo vạn lần sủng nịnh -Không lẽ mày yêu người con gái trong tranh này sao? Minh Quân im lặng không nói nhưng Thiên Anh có thể thấy được sự cảm mến trong đôu mắt Minh Quân khi nhắc đến cô gái ấy. -Tính cách của người đó rất giống em ấy, tao không rõ mình là đang yêu chính người đó hay chỉ vì người đó giống em ấy mà động lòng-Minh Quân thở dài, ánh mắt vô định. -Chuyện này tao không giúp gì được rồi, tao đi đây-Thiên Anh đặt tay lên vai Minh Quân rồi bước đi để lại không gian yên tĩnh vốn có. ******* Sau khi đưa Nhã Vi về một mình Bình An đạp xe khắp nơi. Cô thực rất muốn biết vì sao Nhã Vi lại như vậy nhưng những lúc Nhã Vi không vui tốt nhất là im lặng đến khi nào muốn nói nhỏ sẽ tự nói ra. Cô rẽ vào công viên, chọn một băng đá dưới tán cây rộng lớn mà ngồi rồi mang điện thoại ra chuyên tâm cày ngôn tình. Bình An vốn rất thích truyện vì cho dù là vui vẻ hay đâu khổ tất cả cũng chỉ có trong truyện. -Chưa về nhà?-Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên xoá tan cái không gian yên tĩnh của Bình An làm cô vô cùng không hài lòng ngước mặt lên. Hoá ra là Thiên Anh, một sự xuất hiện không đúng lúc. -Tôi không về nhà có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu không?-Bình An trừng mắt nhìn anh. -Không-Thiên Anh nhúng vai rồi tuỳ tiện ngồi xuống cạnh Bình An, tay nhanh nhẹ giật lấy cái điện thoại trong tay cô. -Trả điện thoại cho tôi cái tên trộm kia-Bình An gắt Mặc kệ ai kia đang tức giận Thiên Anh tay lướt màn hình điên thoại miệng cười thích thú. -Cậu đúng thực là con người mơ mộng -Kệ tôi-Nói rồi Bình An chòm đến dành lại điện thoại không ngờ lại mất đà ngã vào người Thiên Anh. Liền bị anh đẩy ra -Cậu biến thái à-Thiên Anh lúng túng -Biến thái cái đầu cậu-Bình An ngượng không biết để mặt vào đâu. -Cái đầu tôi không có biến thái-Thiên Anh không vừa cải lí lại, không biết từ bao giờ mỗi khi ở cạnh Bình An anh lại nói nhiều đến thế. -Không nói với cậu tôi về đây Nhìn dáng nhỏ rời đi Thiên Anh vẫn không thôi cười, cô gái đó quả thật rất đáng yêu.